Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341124
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1124 lượt.
làm bộ khoái. Bộ khoái nhỏ chẳng ai để tâm đến, vừa khổ vừa mệt, lại nguy hiểm nghèo túng nhưng Tần Đức Chính không kêu ca không than vãn cũng không làm điều sai trái gian dối mà chăm chỉ làm việc. Kẻ không quyền không tiền đã dựa vào sức mình mà lên được vị trí tổng bộ đầu. Trong suy nghĩ của Tần Đức Chính, ác giả tất có ác báo, không bao giờ nhân nhượng.
Ngày đó Bạch Ngọc Lang phi ngựa đến, nói ở trấn Thạch Đầu có người giúp đỡ có thể phá được vụ án liên hoàn kia. Sau khi nghe kỹ càng Nhiễm Phi Trạch là người như thế nào, hỏi tỉ mỉ mọi chuyện, Tần bộ đầu vẫn làm theo lệ cứ, nhìn việc mà làm . Bạch Ngọc Lang tuy còn non nớt nhưng do gia cảnh có điều kiện nên cũng biết việc nên Tần Đức Chính vừa lắng nghe vừa dạy bảo nên nghe lời Bạch Ngọc Lang đảm bảo, để cho cậu ta xử lý mọi việc. Không ngờ cậu ta làm được mà còn làm rất tốt, đường đi nước bước của tên Mã Chính Viễn đó cậu ta tra được rõ mười mươi.
Bạch Ngọc Lang có công lớn, Tần Đức Chính cẩn thận tỉ mỉ hỏi lại đầu đuôi, hóa ra lại có một cô nương kỳ quái đã chỉ bảo cho mọi chuyện. Cô nương ấy chỉ nhìn quyển ghi chép lại vụ án rồi hỏi han thêm mà có thể tra ra được tội phạm. Mọi tình tiết sự kiện đều khớp với sự thật, khiến cho Tần Đức Chính ngạc nhiên tột độ.
Khả năng như thế Tần Đức Chính chưa từng gặp bao giờ nhưng loại đồng phạm tố cáo rồi cố làm cho mọi chuyện trở nên huyền ảo thì đã từng gặp không ít. Thế nên nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng Tần bộ đầu còn chưa thấy chuyện này có hại gì cho mình, thế nên mới muốn gặp cô nương kia trước, cũng muốn xem cao nhân Nhiễm Phi Trạch kia. Chỉ là không ngờ lại xảy ra án mạng, thân là bộ đầu Tần Đức Chính lại phải đi xem xét, thật đau đầu nhức óc. Lưu Hướng lại nói chuyện cô nương kia, nàng ta lại đoán được mọi chuyện khiến cho Tần bộ đầu không thể không nghi ngờ.
Cô nương này, có lẽ thực sự có bản lĩnh.
Tô Tiểu Bồi liếc Nhiễm Phi Trạch, anh ta đã dặn cô cẩn trọng lời nói, nhưng tình huống này cô sợ mình lại nói năng linh tinh mất thôi.
Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn cô, nói “Cô nương cứ nói đi, nói mấy lời dễ hiểu thôi”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu, quay lại nói với Tần Đức Chính “Đại nhân, khả năng phán đoán như vậy cũng rất bình thường. Đại nhân xem, lúc nãy ta liếc nhìn Nhiễm tráng sĩ, nhưng Nhiễm Tráng sĩ lại biết ta đang băn khoăn cái gì, ý ta là biết ta băn khoăn điều gì. Nên huynh ấy mới bảo ta cứ nói đi. Đại nhân thấy chuyện này chẳng có gì là lạ, nhưng những điều Nhiễm tráng sĩ mới vừa làm chính là sự phán đoán mà ta nói. Nhiễm tráng sĩ biết cách nói chuyện và khẩu âm của ta khác biệt kỳ lạ, cũng thường nhắc nhở ta lời nói phải cẩn trọng. Nên đại nhân hỏi chuyện ta khó lòng giải thích được rõ ràng, vậy mà chỉ cần một ánh mắt thôi, huynh ấy đã đoán được ta nghĩ gì. Đây chính là những ấn tượng về hành động cử chỉ của ta lưu lại trong tâm trí của Nhiễm Tráng sĩ, huynh ấy dựa vào chúng để phán đoán.
Cô nói đến đây đột nhiên chuyển đề tài “Đại nhân đã ăn kẹo bao giờ chưa?”
Tần Đức Chính thấy cô chuyển ngoặt chủ đề như vậy không khỏi ngẩn ra. Tô Tiểu Bồi không đợi ông ta trả lời mà nói tiếp “ Đại nhân biết đường rất ngọt, nên bây giờ nếu ta nói đại nhân đã ăn thật nhiều kẹo, ăn đến ngán rồi, dù đại nhân chưa từng ăn kẹo, cũng chưa thấy kẹo bao giờ cũng đã biết được vị ngọt đến phát ngán của kẹo là sao. Đây chính là phán đoán của đại nhân, bởi vì vị ngọt của kẹo đã in đậm vào đầu óc của ngài rồi.”
Tần Đức Chính bị cô nói đến, quả thật cảm thấy miệng ngọt đắng, bèn uống một cốc nước.
Tô Tiểu Bồi vẫn đang nói “Đại nhân phá án, nhìn thấy trên đầu thi thể có vết thương, có máu động đều sẽ đoán là bị đánh vào đầu,dù cho không thấy được hung thủ ra tay nhưng loại hành vi này đã ghi dấu trong đầu ngài, chỉ cần nhìn ngài liền biết. Đại nhân nhìn thấy vết thương thì sẽ đoán ra đau như thế nào, bởi vì ngài cũng đã từng bị thương, biết được cảm giác bị thương.”
Tô Tiểu Bồi còn chưa nói xong, Nhiễm Phi Trạch đã ngắt lời “Được rồi, đại nhân nhất định đã hiểu rồi.”
“Ồ”Tô Tiểu Bồi dừng lời, cuối cùng tổng kết “Có nhận thức, có kinh nghiệm là có thể phán đoán được.”
Tần Đức Chính nhìn Tô Tiểu Bồi rồi lại nhìn Nhiễm Phi Trạch.
Tô Tiểu Bồi thản nhiên, Nhiễm Phi Trạch thì bày ra bộ mặt vô tội.
Thực ra màn bàn luận vừa rồi tổng kết lại chỉ bằng một câu kinh nghiệm nhận thức thừa thiếu ra sao. NHưng Tần Đức Chính không thể không công nhận rằng nếu Tô Tiểu Bồi chỉ nói như vậy thì không có sức thuyết phục bằng tràng giang đại hải mà nàng ra vừa nói. Ông phải công nhận, cho dù kỳ quái nhưng cũng rất có sức thuyết phục.
“Cô nương còn trẻ như vậy sao có được hiểu biết và kinh nghiệm?” Tần Đức Chính không dễ bị lừa như vậy, vẫn còn tiếp tục hỏi:
“Ta may mắn được phụ thân và sư phụ dạy cho không ít điều hay.”
Tần Đức Chính lại hỏi: “Nghe nói lệnh tôn cô nương là bộ đầu, không biết là ở địa phương nào?”
Nhiễm Phi Trạch cũng nhìn qua, Tô Tiểu Bồi mím mím môi, nói “Người đã qua đời rồi. Năm đó, có một vụ án liên hoàn, chuyên giết quan dịch, sai nha. Vì muốn gài bẫy tên tội nhâ