Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.
a đã nhớ lại rồi sao?”
“Sau đó lại nhớ ra rồi.”
Bạch Ngọc Lang bị chấn động “Xem đi,sao lại trùng hợp thế, làm sao dễ dàng nhớ lại như vậy được.”
Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu “đúng là rất trùng hợp”
Bạch Ngọc Lang nhìn vẻ mặt của Nhiễm Phi Trạch, không thấy vẻ đồng tình với chuyện này không kìm được mới nhíu mày “Nhiễm thúc, thúc cũng biết đại nhân chỉ muôn gặp mặt điều tra. Nhưng chuyện không đơn giản thế nữa. Đêm qua tên dâm tặc này lại gây án ở thành Ninh An. Đại cô nương nhà Tư Mã phát hiện chết trong phòng sáng sớm nay, quần áo không chỉnh tề, trên người có vài nhát đao, đầu bị cạo sạch. Tần đại nhân vẫn còn đang tra xét ở nhà Tư Mã. Cháu nghe nói hôm nay thúc đến nên quay về trước.”
Lại gây án sao? Nhiễm Phi Trạch cũng giật mình. Tên tội phạm này cũng điên cuồng quá rồi.
“Nhiễm thúc, Tô cô nương đó, thúc có nghi ngờ gì không?”
“Lão lục, cháu đã gọi ta một tiếng thúc, ta cũng có mấy điều phải nói với cháu”
Bạch Ngọc Lang đổi sắc mặt, nghiêm túc nói “ Nhiễm thúc cứ nói “
“Cháu nói với ta nhiều như vậy, làm sao biết được ta đúng là chỗ qua lại cũ với nhà cháu Nhiễm Phi Trạch đó”
“A” Bạch Ngọc Lang không ngờ đến câu nói đó, giật bắn cả mình.
“Nhưng mà vận may của cháu không tồi,ta đúng là Nhiễm Phi Trạch đó.”
Bạch Ngọc Lang ngẩn ra. Nhiễm thúc, thúc đang đùa cháu sao?
“Cháu vào nha môn, có nhiều chuyện bí mật không nên nói. Chuyện lần này thật đúng là không nên, lần sau đừng như thế.”
Mặt Nhiễm Phi Trạch tiếp tục tối sầm xuống. Bài học này đúng đắn, nhưng có vấn đề ở chỗ nào chứ?
Không đợi cậu ta tỉnh ngộ lại, Nhiễm Phi Trạch đã nói tiếp “Người thường sẽ thấy Tô cô nương kỳ quái, chỉ là kỳ quái thôi, ta tin cô nương ấy vô hại. Lão Lục, cháu nghe không ít lời đồn đại, hẳn đã nghe chuyện của ta. Ta hay làm những việc đối nghịch, người khác thấy không nên ta lại thích thú đi làm. Các người điều tra là việc của các người, việc gì nên làm thì làm, tên tội phạm đó tàn ác, nên theo pháp luật mà bắt nhốt hắn lại. Chỉ là Tô cô nương do ta đưa tới, ta có trách nhiệm với sự an nguy của cô nương ấy.
Bạch Ngọc Lang nghe đã hiểu, vội nói “Nhiễm thúc yên tâm, Tần bộ đầu rất chính trực, sẽ không nghi ngờ lung tung đâu. Cháu làm bộ khoái cũng là để hành hiệp trượng nghĩa, sẽ không bắt oan người đâu. Nếu cô nương ấy có tài năng thì có thể giúp bọn cháu bắt tội phạm cũng là chuyện tốt. Chúng cháu sẽ không lấy công mà lấp tội đâu.”
Bạch Ngọc Lang nói rất nghiêm túc, Nhiễm Phi Trạch lộ ra vẻ an ủi, vỗ vỗ vai cậu ta “lão Lục còn non trẻ, Bạch trang chủ chắc sẽ rất yêu thích. Như thế cũng tốt, cũng tốt. Nếu đã nói xong rồi thì đưa quà của lão Nhị cho ta đi, để ta xem.”
“A?”Bạch Ngọc lang ngẩn ra, nói đến đây mà vẫn không hiểu chỉ là cái cớ để gọi Nhiễm Phi Trạch ra nói chuyện sao? Bây giờ đòi quà, lấy quà đâu ra?
Nhiễm Phi Trạch coi như không mà cười nói “Sao rồi, không có quà sao? Thật làm ta mừng hụt rồi. Nếu đã không có quà thì lão Lục cho chúng ta một bàn cơm rượu đi, cả đường vất vả cũng nên bù đắp lại rồi.”
Bạch Ngọc Lang sầm mặt, Nhiễm thúc này cũng thật là…
Cậu chẳng còn gì để nói nữa, đồng ý. Đưa Nhiễm Phi Trạch về rồi đến phòng bếp của nha môn đặt cơm, rươu., lại còn phải tự lấy tiền của mình ra. Đưa tiền rồi mới thấy có gì không đúng? Nói cậu đừng để lọ tin tức rồi lại bắt đầu dỗ dành lừa gạt lấy tin tức của cậu sai, chính là Nhiễm Phi Trạch làm đó.
Hừ,ông chú không ngay thẳng này,
Cùng lúc đó ở nhà Tư Mã, Tự Mã Uyển cầm theo kiếm, mặt lạnh như bằng đi ra khỏi nhà.
Tỷ tỷ của Tư Mã Uyển, Tư Mã Uyển Thanh đã đính hôn với thanh mai trúc mã Thường Quý Thành, vốn quay về chúc mừng tỷ tỷ nhưng vừa đặt chân đến cửa liền nghe thấy tin dữ tỷ tỷ bị sát hại. Tuy quan phủ doãn và tổng bộ đầu đích thân đến điều tra nhưng không ai không biết những cáo thị treo thưởng bắt tội phạm đó vẫn treo đầy quanh đây mà đâu đã bắt được tội phạm chứ. Quan phủ di rồi, Tư Mã Uyển cười lạnh, nói với người nhà sẽ tự điều tra, sẽ băm vằm tên tội phạm đó. Nhà họ Tư Mã đang đau đớn khôn nguôi, không ai khuyên nhủ nàng.
Tư Mã Uyển thu thập đủ tiền tức từ người nhà rồi tự ra đi, tra xét mọi chuyện.
Đêm đó, Tần bộ đầu bận rộn điều tra quay về, nhìn thấy Lưu Hướng bèn dặn dò mấy chuyện thật tỉ mỉ rồi nói muốn gặp Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi.
Trong phủ Tư Mã, Tư Mã Uyển quay về, nói với các sư tỷ sư muội
“Nghe nói có một ni cô hoàn tục mới tới thành, cô nương ấy tiết lộ cho quan phủ tung tích tên ác tặc kia.”
“Nhưng đến nay quan phủ đâu đã bắt được người?”
“Nhất định là mưu mô của ni cô đó, quan phủ làm ăn hồ đồ, đoán không ra được.””
“Ý sư muội là?”
Tư Mã Uyển ngước lên, nhẹ giọng nói “Nếu nàng ta rơi vào tay muội, nhất định muội sẽ khiến nàng ta thành thật khai báo tong tích tên kia.”
Choang một tiếng, ly trà trong tay cô nương ấy bị bóp võ, “Ta nhất định sẽ báo thù cho tỷ tỷ.”
Tần Đức Chính 16 tuổi vào nha môn làm lao dịch, học võ nghiên cứu pháp chế, đến 20 tuổi được thỏa ước nguyện