XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341125

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1125 lượt.

o thưởng dán khắp nơi nơi, ai cũng biết hắn là kẻ ra tay không chớp mắt với những tiểu thư nhà giàu có. Tình tiết vụ án này có lẽ là có liên quan đến những lời đồn đại của ta. Hung thủ này nghe được vài điều, cho rằng đây là thời cơ hợp lý, hắn muốn dựa theo những vụ án trước mà làm, giết đại tiểu thư, cắt tóc, làm loạn y phục khiến mọi người đều nghĩ đến tên gây án liên hoàn kia, nhờ vậy mà hắn có thể nhẹ nhàng thoát thân. Chỉ cắt tóc thôi thì quá dễ dàng, còn làm vấy bẩn một nữ tử thanh bạch yếu ớt thì không phải chuyện ai cũng làm được, nên hắn chỉ học được những thứ bề ngoài thôi liền cảm thấy đã đủ lắm rồi.”
Tư Mã lão gia nghiến nghiến răng không nóigì, ông thấy phân tích này rất có lý. Nếu quả thật là như vậy thì không phải tên hung thủ này tùy ý chọn nữ nhi nhà ông làm mục tiêu mà là cố ý vậy sao? Muốn nhằm vào Tư mã gia?
“Cô nương nói thật sao?” Tư Mã Uyển run giọng, hay tay nắm chặt lại cũng run lên.
“Ta có thể đảm bảo về chuyện này.” Giọng Tô Tiểu Bồi kiên định “A hoàn muốn mạo danh tiểu thư cho dù đổi y phục, học cách nói chuyện cũng không giấu được cốt cách học vấn. Tội phạm muốn mô phỏng tội phạm hoàn toàn có thể, nhưng sẽ không giấu được tâm lý phạm tội. Những điều chúng muốn tuy giống nhau nhưng cách thực hành động lại khác nhau.”
“Thế nên, là một người khác sao?” Tư Mã lão gia nói.
“Là như vậy.”Tần bộ đầu đáp lời. Những gì Tô Tiểu Bồi nói, ông đều tin.
“Nên chúng ta đều bị cái giả thiết án liên hoàn kia lừa rồi. Phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.” Tô Tiểu Bồi rèn thép lúc còn nóng,
Tần bộ đầu gật đầu, nói lại “Tư mã lão gia, người hầu trong phủ, khách khứa qua lại, những người bạn qua lại của tiểu thư liệu có ai có hận thù với tiểu thư không? Quý phủ liệu có đắc tội với ai? Miễn là những việc như vậy, xin Tư Mã lão gia nghĩ kỹ lại.”
“Con của ta!” Tư Mã phu nhân bừng tỉnh, đột nhiên khóc lớn. Tư Mã Uyển đỡ bà, nhẹ nhàng an ủi.
Không thể ngay lập tức nghĩ ra, Tư Mã lão gia nhíu mày, bối rối.
Quan phủ doãn cũng lên tiếng an ủi, cứ để họ nghĩ ngợi từ từ, rồi lại lệnh cho phủ Tư Mã đóng cửa, nghiêm xét người hầu và khách khứa ra vào. Mấy người Tần bộ đầu bàn bạc mấy câu rồi quyết định quay về nha môn thảo luận lại. Phủ Tư Mã có chuyện gì phải báo ngay lập tức.
Đoàn người lại lũ lượt kéo về, Tư Mã Uyển chằm chằm nhìn vào hình bóng của Tô Tiểu Bồi, cắn cắn môi.
Tô Tiểu Bồi vốn nghĩ quay về nha môn Tần bộ đầu sẽ cùng với cô và Nhiễm Phi Trạch bàn bạc về vụ án, nhưng lại không phải thế,
Tần bộ đầu và quan phủ doãn tự đóng cửa nói chuyện rồi. Tô Tiểu Bồi bị tạt cho gáo nước lạnh, cô còn đang hào hứng muốn nói chuyện vụ án, cuối cùng lại bị người ta làm lơ.
Nhiễm Phi Trạch thì lại chẳng quan tâm. Chàng hiểu chuyện này quan phủ tự có chủ trương, chàng và Tô Tiểu Bồi chỉ là người ngoài, quan phủ đại nhân và Tần bộ đầu hẳn sẽ bàn bạc phải làm thế nào. Chàng an ủi Tô Tiểu Bồi rằng thế cũng hay, họ sẽ có thêm thời gian để mà xem xét phố phường.
“Tráng sĩ có tiền không mà dạo chợ?”Cô nhớ anh ta còn năm đồng thì phải.
“Không có tiền cũng đi, tăng thêm vốn hiểu biết thôi mà.” Nhiễm Phi Trạch thẳng thắn cười cười.
Tô Tiểu Bồi sầm mặt, cái người này, đang nói cô không có hiểu biết đấy à?
Bạch Ngọc Lang cũng xán lại, hỏi “Đại tỷ, lần đầu tiên vào thành à?”
Lần nàythì mặt Tô Tiểu Bồi thật sự đen sì, liền thẳng thắn đáp lời: “Đúng thế” Cô đúng là lần đầu tiên vào “thành” mà.
“Nhiễm thúc nói rất đúng, không có tiền cũng có thể xem xét, hiểu biết thêm. Dù sao Ninh An cũng là một thành lớn, cũng có rất nhiều thứ hay làng quê không có đâu.”
Thật là một bộ khoái nho nhỏ nhiệt tình bừng bừng, Tô Tiểu Bồi chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm đến cậu ta.
Cuối cùng cũng không dạo chợ được, hai con quỷ nghèo kiết xác với một nhân viên công vụ quay về nhà trọ ăn cơm trưa. Trong lúc Nhiễm Phi Trạch không biểu lộ thái độ gì, tiểu bộ khoái Bạch Ngọc Lang đành rút túi tiền ra.
Tô Tiểu Bồi rất vui vẻ, cùng với Nhiễm Phi Trạch bắt chẹt người khác làm cô dễ chịu vô cùng.
Nhưng mà, người bị bắt chẹt hỏi cô “Đại tỷ, tỷ chắc chắn người giết đại tiểu thư nhà Tư Mã không phải Mã Chinh Viễn sao?”
“Đúng”.Tô Tiểu Bồi thoái mái trả lời.
“Nếu đoán sai thì sao?” Bạch Ngọc Lang bị Tô Tiểu Bồi lườm cho trắng cả mắt, bèn sửa lại “Nếu không bắt được tội phạm, Tư Mã gia lại nói đại tỷ đoán sai thì sao?”
Ầy, cái này hoàn toàn có thể đấy, Tô Tiểu Bồi nhìn nhìn Nhiễm Phi Trạch.
Nhiễm Phi Trạch không hề lo nghĩ “Phá án bắt tội phạm là nhiệm vụ của quan phủ, liên quan gì đến bách tính như ta?”
Phủi quan hệ sạch sẽ như vậy cũng được hả? Tô Tiểu Bồi nghi ngờ nhìn anh ta.
Nhiễm Phi Trạch cười cười “Lê dân như chúng ta chỉ đóng góp mưu kế, quan phủ đại nhân phải dựa vào bản lĩnh của mình để phá án bắt tội phạm, nếu thật sự truy cứu trách nhiệm của chúng ta, chúng ta liền chạy.”
Chạy à? Cái tên thiếu dũng khí vô trách nhiệm này
“Nhiễm thúc!” Bạch Ngọc Lang kêu lên, tỏ ý không tán thành.
Nhiễm Phi Trạch chớp chớp mắt, nói với Tô Tiểu Bồi “Xách cái bao lên là có thể đ