Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
hận của hắn ở nhà kế phụ rất bất tiện, huynh đệ tỷ muội đều coi thường hắn, người hầu cũng coi hắn không ra gì.Sau này lại yêu phải muội muội Mã Dao, người duy nhất trong gia đình đó quan tâm đến hắn. Nhưng mối tình này không có kết quả tốt, Mã Dao không chịu nổi áp lực, để hắn ta dứt tình nên chủ động xuất gia. Thế nên thế giới tinh thần của Mã Chinh Viễn sụp đổ hoàn toàn.”
Nhiễm Phi Trạch hắng hắng giọng, Tô Tiểu Bồi phản ứng lại thanh thanh tiếng “Ý ta là, Mã Chinh Viễn Không được quan tâm, không ai coi trọng hắn ta, hắn ta mãi mới có được hy vọng lại bị phá hoại tan tành. Thứ hắn khao khát không bao giờ có được thì sẽ muốn báo thù. Bạch bộ khoái nói, lần cuối cùng Mã Chinh Viễn đi gặp Mã Dao có nói “Muội đợi đấy”, sau đó bắt đầu gây án”
Tần Đức Chính gật gật đầu, sau đó nói tiếp.
Tô Tiểu Bồi nói tiếp “Sau khi hắn gây án, mọi người đều khiếp sợ, nơi nơi bàn tán, hắn được thỏa mãn tạm thời . Thông qua phương thức đó, hắn có được người con gái hắn hằng ao ước. Đó là tại sao quan phủ dán cáo thị khắp nơi rồi mà hắn vẫn dám phạm tội. Đấy chính là điều hắn muốn, việc được thổi phồng lên càng lớn càng tốt mọi người càng sợ hắn càng thích thú. Cáo thị treo thưởng của quan phủ là giúp hắn nổi danh hơn, là sự cổ vũ cho hắn. Nên cần phải xé hết cáo thị đi.”
Tần Đức Chính chưa hề nghĩ đến mức này, ông trầm mặt suy tư,
Tô Tiểu Bồi nói tiếp “ Vụ án của Tư mã tiểu thư, hung thủ kia giá họa cho Mã Chinh Viễn, ý đồ này vô cùng rõ rang. Theo lý nếu vụ án này là do Mã Chinh Viễn gây ra thì quan phủ cần phải tăng cường tróc nã hắn, nhưng quan phủ không phải; ngược lại còn xé cáo thị đi. Nếu hung thủ ẩn giấu tốt, lấy được tin tức từ phủ Tư mã, biết quan phủ không nghi ngờ Mã Chinh Viễn, còn nếu hắn không biết thì hành động này của quan phủ sẽ khiến hắn hoài nghi, công kích hắn, hắn có bất cứu hành động nào lộ ra hành tung chúng ta sẽ dễ dàng bắt được.”
Tần Đức Chính thấy có lý “Quan phủ doãn đã căn dặn Tư Mã lão gia nói toàn bộ tin tức vụ án không được để lộ ra ngoài.Hôm nay chúng ta bàn chuyện cũng không để cho hạ nhân đến gần, hẳn là sẽ không để lọt tin tức nào hết. Nếu chúng ta tuyên bố hung thủ là mã Chinh Viễn thì liệu hung thủ có buông lỏng cảnh giác không? Như vậy có lẽ hắn sẽ lộ tung tích”
“Đại nhân nếu muốn hung thủ lộ tung tích thì cần lớn tiếng tuyên bố hung thủ là mã Chinh Viễn, nếu tin này đến tai hắn sẽ làm cho hắn tức giạn. Điều hắn để tâm, ý ta là những thứ hắn để ý đã bị người khác cướp mất. Có người mạo danh hắn, có người cướp đi vinh dự của hắn, hắn sẽ dùng một thủ đoạn ác liệt khác để chứng minh bản thân mình, nhìn xem, đây mới là ta, ta là độc nhất vô nhị”
Lúc này Nhiễm Phi Trạch chen vào “Nếu theo như cô nương nói, xé cáo thị đi, mã Chinh Viễn lại cảm thấy ản thân ít được chú ý đi thì sẽ gây nên những hành động để gây sự chú ý khác?”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu “Thế nên đại nhân không những chỉ cần xé cáo thị mà còn phải truyền khẩu lệnh. Đó là vụ án Mã Chinh Viễn là cơ mật, không được bàn tán nữa. Một khi phát hiện xử trọng tội ”Cô nói xong, nhíu nhíu mày, không biết nơi này có tự do ngôn luận không?
Cô nhìn nhìn Nhiễm Phi Trạch, Nhiễm Phi Trạch gật gật đầu, nói chuyện này có thể. Xem ra chuyện nói năng lung tung bị bắt lại là có thật.
Nhiễm Phi Trạch nói với Tần Đức Chính “Đại nhân, sợ rằng chỉ lệnh không thì không đủ sức mạnh, cần phái người diễn một màn kịch, bắt luôn tại trận. Nói sai nha bàn luận chuyện linh tinh ở quán rượu, cấm không được nói đến vụ án này, vô ý lộ ra lệnh của đại nhân để mọi người biết được. Dân thường ưa nói chuyện, sẽ truyền chuyện này ra. Như vậy Mã Chinh Viễn biết được cho dù hắn làm gì đi nữa mọi người cũng sẽ không ai biết”
Tần Đức Chính nhìn Tô Tiểu Bồi. Tô Tiểu Bồi gật đầu “Nhiễm tráng sĩ nói rất đúng” Không phải thời đại truyền thông, cũng chỉ đành làm thế mà thôi.
“Mã Chinh Viễn thấy không ai bàn tán hắn nữa sẽ làm gì?”
“Đại nhân phái người ở Trạch thành bên kia đi.” Tô Tiểu Bồi nói. Bạch Ngọc Lang nói cậu ta sau khi tra được người nhà của Mã Chinh Viễn liền thông báo cho bọn họ giám sát nghiêm khắc, Tô Tiểu Bồi thấy bước này quan phủ cần coi trọng hơn.
“Ý cô nương là, hắn quay về nhà sao?”
“Hắn sẽ làm thế, cho dù chúng ta không làm những việc trên, cuối cùng hắn cũng vẫn sẽ quay về, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hắn muốn uy hiếp, báo thù nhất, những người này hắn không quen không biết cũng không sao, từ họ hắn có được cảm giác thỏa mãn nhất thời là được. Sau này hắn mới phát hiện chỉ thế thôi không đủ, hắn muốn nhìn thấy những người đã làm tổn thương hắn, những kẻ làm hắn đau đớn chịu sợ hãi, cầu xin hắn như những người kia” Tô Tiểu Bồi nói tiếp “Đại nhân, những điều chúng ta làm chỉ là đẩy nhanh bước này lên thôi. Không ai bàn luận thêm về chuyện của hắn, ánh hào quang của hắn không còn, không còn ai mượn lời đồn truyền đi chuyện của hắn thì hắn sẽ tự làm.”
Tần Đức Chính trầm tư, rồi sau đó lẩm bẩm : “Những nơi hắn gây án đúng thật là xung quanh Trạch thành. Những cáo thị đó cũng dán ở Trạch thành.
Tô Tiểu Bồi cũng k