Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341109
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.
hông chen vào làm phiền ông, Tần Đức Chính nghĩ ngợi hồi lâu rồi ngẩng lên, nói lớn “Được, đã như vậy cứ nghe theo Tô cô nương, cứ làm thế đi.”
Ba người thảo luận chi tiết mọi việc, sau đó Tần Đức Chính đưa hai người Tô Tiểu Bồi đến phòng bên cạnh, cách một bức tường với nơi bọn họ bàn chuyện. Sau đó ông tìm mấy thân tín, tự nói mọi chuyện với họ, làm theo những gì Tô Tiểu Bồi nói.
Mọi người kẻ không hiểu, kẻ kinh ngạc, có người lại thấy có lý, bàn bạc rất sôi nổi. Tô Tiểu Bồi ngồi trong phong nghe bọn họ bàn luận, thong thả uống trà.
Nhiễm Phi Trạch nói “ Đại nhân dù cần cô nương giúp đỡ nhưng cũng cần phải lấy uy thế nữa. Sắp xếp như thế đại nhâ làm chủ sẽ có hiệu quả hơn.”
Tô Tiểu Bồi gật đầu, không để ý đến mấy cái này. Cô nghe bên ngoài bàn bạc đến khí thế ngút trời, phân đâu ra đấy, liền nghĩ đến chuyện khác “Tráng sĩ, năm mươi lượng chắc là rất nhiều nhỉ?”
Nhiễm Phi Trạch cười : “Coi như không ít.”
Anh ta cầm cốc trà, liếc cô “Mười lăm lượng à?”
Tô Tiểu Bồi đỏ mặt.
“Gan nhỏ quá” Anh ta chê cười.
Tô Tiểu Bồi nói “Là ta không biết thôi, vì chưa có kinh nghiệm. Ý ta là ta ít có kinh nghiệm về mặt này, còn cần học hỏi trang sĩ nhiều.”
“Học hỏi”
“Là còn cần nhờ trang sĩ chỉ giáo nhiều.”
Nhiễm Phi Trạch cười cười. Tô Tiểu Bồi cũng không ngại ngần, hai mươi lăm lượng cơ mà, cần phải tạ ơn anh ta.
“Tráng sĩ, hai mươi lăm lượng có mua đc bàn chải đánh răng không?”
“Bàn chải? Đương nhiên là mua được” Nhiễm Phi Trạch nhịn không được lại cười.
Xong việc ngay hôm đó, Nhiễm Phi Trạch đưa Tô Tiểu Bồi lên chợ, muốn để cô mở rộng tầm mắt. Anh ta đưa cô đến một hang chuyên bán đồ giặt rửa, trong đó có cả kem đanh răng và bàn chải. Đương nhiên tên gọi khác với những gì Tô Tiểu Bồi vẫn gọi, nhưng Tô Tiểu Bồi rất vui, đây chinh là mục tiêu cuộc sống đấy.
Mục tiêu cuộc sống của cô bỗng biến thành thật bé nhỏ khiêm tốn, đúng thật là hòan cảnh xô đẩy.
Tô Tiểu Bồi vừa nhìn vừa tính giá tiền, cái này cần 200 tiền, cái kia cần 300 tiền, cái kia 80 tiền rẻ thật, cái 150 tiền kia không tính là đắt nhỉ, cái này những 800, gần được hai lượng rồi. Những hai lượng bạc, coi như đồ xa xỉ rồi nhỉ.
Tô Tiểu Bồi còn chưa có khai niệm về tiền nong ở đây, mãi mới có phản ứng về giá cả , đắt hay rẻ cũng không biết, nhưng những đồ cô cần, bàn chải kem đánh răng rồi đồ tắm rửa, cô nhớ chết đi được mấy thứ đồ tẩy rửa ở hiện đại. Cô nhìn hồi lâu, không biết mấy thứ này làm từ gì, cũng ngại chẳng dám hỏi, cô quyết định nhớ kỹ nơi này, đợi hai mươi lăm lượng đến tay rồi sẽ đến đây tiêu món đầu tiên.
Vui sướng đi ra ngòai, Nhiễm Phi Trạch đang ở ngòai đợi cô.
Nhiễm Phi Trạch chế giễu cái dang nhà quê ra tỉnh đi phố ngắm đồ của Tiểu Bồi mất mặt quá, hơn nữa chàng biết nàng ta cũng không có tiền mà mua nên ra ngoài trước, đỡ bị người bán lườm liếc. Nhưng cô nương này cũng không tồi, chàng đứng ngoai cũng thấy người ta lườm trắng cả mặt rồi mà cô nương ấy chẳng hề để tâm. Nghĩ đến đây, Nhiễm Phi Trạch lại nhếch mép cười.
Cười cái gì mà cười, Tô Tiểu Bồi lại nhìn anh ta, đang muốn nói gì đó thì mắt lại nhìn thấy cái gì đó. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Tư Mã Uyển Như đi ra từ cửa lớn một ngôi nhà. Nàng ta không dừng lại, nhanh chóng hòa minh vào dòng người trên đường, sau đó bước vào một quán rượu, không lâu sau nàng ta đi ra cùng vài anh chị em khác, đi về phía Nhiễm Phi Trạch và Tô Tiểu Bồi,
Nhóm người gặp nhau giữa đường, nhưng Tư mã Uyển nhìn thấy hai người bọn họ chỉ đổi sắc mặt, không nói gì, nhanh chóng rời đi.
“”Sao nàng ta lại chột dạ vậy?”
Nhiễm Phi Trạch không đáp,, đưa Tô Tiểu Bồi đến ngôi nhà Tư Mã Uyển vừa đi ra, nhìn thấy hai chữ “Thường phủ”. Nhiễm phi Trạch nói “Phu quân của Tư Mã đại tiểu thư họ Thường sao?”
“Đúng.” Tô Tiểu Bồi cũng đã nghĩ đến.
“Tỷ tỷ qua đời, muội muội đến gặp người không có duyên thành tỷ phu, việc thất lễ như vậy đương nhiên là đáng chột dạ”
“Như thế không được à?”
“Chỉ trưởng bối hai nhà qua lại, nữ tử không tiện lộ mặt.”Nhiễm Phi Trạch nhan nhạt đáp, “Quan phủ không biết đã đến Thường phủ chưa? Cũng không biết bọn họ với phủ Tư Mã ngòai mối liên hôn này còn có quan hệ nào nữa không?”
Tô Tiểu Bồi đương nhiên cũng biết làm sao được quan hệ bên trong đó. Hai người quay về nha môn, Nhiễm Phi Trạch tìm Tần bộ đầu nói lại chuyện vừa rồi, Tần bộ đầu ghi lại, ông cũng đang có kế hoạch tra xét quan hệ hai nhà Tư Mã – Thường.
Sau đó Tô Tiểu Bồi quay về phong trọ chỉnh lý nhật ký, suy nghĩ về vụ án
Đêm đó, Tô Tiểu Bồi đang thu dọn đồ đạc, định đi nghỉ thì cửa phong bị gõ. Cô nghĩ là Nhiễm Phi Trạch tìm, mở cửa ra thì lại là Tư Mã Uyển Như.
Mặt lạnh tanh, cầm kiếm.
Tô Tiểu Bồi bị dọa sợ hết hồn, cô vội vàng trấn tĩnh lại,đang muốn hỏi cô nương ấy đến có chuyện gì thì Tư Mã Uyển Như đã mở lời “Ta đến nói chuyện với cô nương”
Cầm kiếm đi buôn chuyện à?
Tô Tiểu Bồi nhíu mày, Tư Mã Uyển Như cũng không động đậy,như thể đang đợi Tô Tiểu Bồi mời vào
Tô Tiểu Bồi