Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134958

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/958 lượt.

áng sĩ này, đúng là một sự dìu dắt tâm lý hữu dụng






Tô Tiểu Bồi đợi ba ngày trời
Hoặc nên nói chính xác hơn là lại ba ngày nữa trôi qua. Cho dù là đợi hay không đợi, cô cũng chẳng còn việc gì khác mà làm.
Chân cô đã khá hơn nhiều, không thể đi lại được như bay những cũng không cần phải còng lưng uốn gối đi lại như bà cụ nữa. Cô vẫn không có tiền mua bàn chải nhưng mỗi sớm tối đều phải thích ứng với việc lấy cành liễu đánh răng.
Nhiễm Phi Trạch viết hai chữ “chải răng” lên bàn chải của cô, cuối cùng cô cũng đã biết nó không phải “mở răng”.
Cô mỗi ngày đều nghỉ ngơi theo một giờ giấc cực kỳ chính xác. Trời vừa sáng đã tỉnh dậy, tối vừa ăn cơm xong chưa được bao lâu đã chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Ông chủ Tống tuy là chủ quán rượu nhưng cô len lén xem xét một chút thì thấy buổi tối người đến quán uống rượu cũng không nhiều. Cuốc sống buổi tối cũng khá vắng lặng.
Rồi kéo thùng lên xem, trống không.
Sao lại thế vậy kìa?
Tô Tiểu Bồi không thoải mái, lại đembỏ thùng xuống, thùng một tiếng, nghe rõ rồi lại kéo lên. Vẫn trống không.
“Cô nương chỉ bỏ thùng xuống giếng, không để nước vào thùng thì làm sao mang được nước lên?” Nhiễm Phi Trạch đứng một bên nhìn cái kẻ ngốc nghếch kia làm thật không chịu đựng nổi nữa.
Chàng đi đến, làm mẫu thêm một lần nữa.Khi ném thùng xuống chúc tay đỡ lấy đáy, để nước vào thùng, nước sẽ tạo nên áp lực chảy vào thùng mới có thể mang nước lên được.
Tô Tiểu Bồi bám dính bên giếng suy nghĩ , thử đi thử lại mấy lần, cuối cùng cũng có một lần thùng nước nặng trịch lại. Cô mừng vội, đợi thùng nước đầy rồi thì phát hiện mình kéo lên không nổi.
Shit! Cái thùng này nặng đến thế à?
Tô Tiểu Bồi cắn răng liều mạng cuối cùng vẫn không kéo lên được, lôi lên được một nửa thì lại rơi xuống. Tay Tô Tiểu Bồi bị ma sát đến phát đau, mặt cũng nóng lên phừng phừng. Chẳng nhẽ lại bó tay.
Cô hít dài một hơi, lần này trèo lên miệng giếng, cúi người muốn kéo nước lên. Đang hì hục hì hục cố gắng thì bị một bàn tay tóm lấy.
Nhiễm Phi Trạch thành thật nói “Cô nương, lấy nước từ dưới giếng không khó, nhưng cứu một người từ dưới đó lên thì lại không hề dễ tí nào. Cô nương hay là cứ an ổn ở đây đi, dựa vào bên này này.”
Cái gì, Tô Tiểu Bồi chớp chớp mắt.
Thật quá coi khinh người khác rồi. Cô không mang được thùng nước lên chẳng nhẽ sẽ ngu đến độ ngã xuống dưới đó sao. Cái loại chuyện trêu đùa người khác như thế này sao anh ta có thể nói thẳng thắn như vậy nhỉ.
Tô Tiểu Bồi vốn đã bị việc gánh nước không xong làm cho ê chề lắm rồi, lại còn bị anh ta nói cho càng cảm thấy không vui. Cô nhẫn rồi nhịn, không dám phát tác. Hiện giờ còn phải trông chờ vào Nhiễm Phi Trạch để có miếng cơm ăn, cô không dám bày ra vẻ nọ kia.
Nhưng sau khi được Nhiễm Phi Trạch mang nước về tận phòng cho, cô ở trong phòng tắm rửa, dần dần nguôi giận, xem xét lại bản thân mình. Giờ đâu còn được như xưa, cô đâu thể kiêu ngạo kênh kiệu được, vốn đã hiểu rõ hoàn cảnh của mình, sao lại xảy ra chuyện mất khống chế như vậy?
Dù sao thì từ đó về sau, Nhiễm Phi Trạch cũng không còn kêu cô gánh nước nữa. Cô cũng tránh không vui, không cứng đầu cố chấp nữa.
Ba ngày đó, Đường Liên có đến thăm cô một lần nữa.
Tô Tiểu Bồi với Đường Liên đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, nhưng nội dung nói vẫn rất hạn hẹp. Tô Tiểu Bồi biết không thể vội vàng, cô rất nhẫn nại. Lần này cô nương ấy nói đến chuyện cha muốn đưa nàng ta vào miếu ni cô xuất gia, cô thể hiện ý không muốn. Tô Tiểu Bồi thấy đây là một tiến bộ lớn, cô ấy sẵn lòng nói mọi chuyện, bộc lộ tâm tư tình cảm của mình thì rất có ích.
Nhưng nói tiếp, Đường Liên lại lặng thing, hơn nữa không nói thêm một chữ nào về quá trình bị tù đày giam giữ. Mà ngược lại hỏi Tô Tiểu Bồi xem đã nhớ ra được gì chưa, sau này sẽ có dự định gì.Tô Tiểu Bồi với cô nương ấy xem như cùng cảnh hoạn nạn, cô nói trước mắt không có chỗ nào đi, tráng sĩ họ Nhiễm cũng đợi để chân cô khỏi hẳn rồi đưa cô đến miếu ni cô sinh sống.
Đường Liên không nói gì, an ủi Tô Tiểu Bồi vài câu.
Sự tồn tại của Đường Liên rất quan trọng đối với Tô Tiểu Bồi. Cô nói chuyện cùng Đường Liên để giải tỏa những áp lực và khúc mắc trong lòng mình, muốn cho bản thân tự làm một cuộc thí nghiệm có ý nghĩa thực tế. Cảnh tượng nói chuyện quen thuộc ấy khiến Tô Tiểu Bồi tìm được chút ít tự tin. Cô rất muốn ghi lại bệnh án cho Đường Liên, ghi lại nội dung mỗi lần nói chuyện và trạng thái của cô nương ấy. Việc làm này có thể khiến cô tích cực trở lại.
Nhưng khổ thay tên quỷ nghèo Nhiễm Phi Trạch làm gì có giấy mực. Còn đừng nói đến hơn là mấy thứ này cần phải có tiền mới mua được. Còn ông chủ Tống cũng là một thần giữ của, đừng nói đến chuyện cho cái gì.
Tô Tiểu Bồi cũng không nhụt chí, thực ra với trạng thái của Đường Liên, cô còn có thể làm được một vài việc khác, đó là hiểu biết thêm về cử chỉ hành động và văn hóa xã hội của con người thời đại này, cùng với quan niệm giai tầng giai cấp và tâm lý, vân vân. Những thứ này hoàn to


Old school Swatch Watches