Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vạn Dặm Tìm Chồng

Vạn Dặm Tìm Chồng

Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 134955

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

ến, nhân khi mọi người đang có mặt nói những lời rất nghiêm khắc với con gái. Sau đó là báo quan, để Đường Liên nói với quan phủ xem bọn sơn tặc ấy trốn ở nơi nào, nàng làm sao thoát ra được, để quan phủ lên núi bắt người.
Đường Liên nói đến đây liềnlộ rõ vè phản cảm và ghét bỏ. Tô Tiểu Bồi nhân thế hỏi “Vậy cô nương nói với quan phủ những gì?.”
“Ta sợ hãi quá, những cái này đều không còn nhớ rõ.” Đường Liên cúi đầu đáp.
Không nhớ rõ nữa? Phản ứng này cũng rất bình thường, nhưng theo như tình trạng của Đường Liên thì không nên có hiện trạng đấy mới phải. Cô không hỏi tiếp nữa, mà nói về chính mình, bảo rằng mình cũng như vậy, hôm đó tỉnh lại trên cây thì chẳng còn nhớ gì nữa, may sao gặp được vị tráng sĩ kia và Đường Liên.
Đường Liên cũng nói đến Nhiễm Phi Trạch, nàng nói mình lạc đường, lại sợ sơn tặc đuổi đến nên may mà gặp được Nhiễm Phi Trạch nên mới thuận lợi về đến nhà.
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu,nói thêm dăm câu chuyện nữa, chủ đề lại quay về trên núi, nói ngày hôm đó thứ mà Nhiễm phi Trạch cho Tô Tiểu Bồi ăn khi tỉnh lại. Đường Liên nghĩ ngợi, cũng nhớ đến món bánh ngày hôm đó, thấy hình dung của Tô Tiểu Bồi thật thú vị nên gật đầu cười cười.
Tô Tiểu Bồi lại hỏi “Cô nương nhớ lại xem, khi bị cầm tù ở trên núi, những thứ cô ăn, nơi bọn trộm ở xung quanh có cây cối hay sống suối gì không?”
Đường Liên hạ tầm mắt,nghĩ ngợi rồi lắc đầu “ta thật sự không nhớ ra”
Tô Tiểu Bồi không ép hỏinữa, cũng không tiếp tục chủ đề này, chỉ lặng yên đợi Đường Liên nói tiếp. Nhưng Đường Liên đã không còn hứng nói chuyện nữa, cô ấy đứng lên muốn đi. Đang đi đột nhiên quay lại hỏi “Sau này cô nương có dự tính gì.”
Tô Tiểu Bồi cười cười“Chân ta không tiện, lại còn mất trí nhớ, muốn đi đâu cũng không được. Cứ dưỡng cho vết thương khỏi hẳn rồi lại tính tiếp.”
Đường Liên gật gật đầu “Vậy cô nương ở đây nghỉ ngơi dưỡng bệnh sao? Nếu ta có thời gian sẽ đến thăm cô.”
Hai người nói vài câu khách sáo, Đường Liên liền rời đi.
Tô Tiểu Bồi ngồi trên ghế,suy xét lại kỹ càng. Cô biết Đường Liên nói dối. Ban nãy khi cùng Đường Liên nói chuyện, cô đã thử cô ấy, xem xét lại chuỗi ký ức của cô, những chuyện khi cô nương ấy còn nhỏ, nhớ về biểu cảm trên gương mặt của Nhiễm Phi Trạch và những ký ức về sơn tặc không giống nhau.
Cô ấy nói không nhớ, là nói dối. Đường Liên nhớ những chuyện đã xảy ra, thâm chí còn biết cả tông tích của sơn tặc, nhưng lại không nói ra. Điều này Tô Tiểu Bồi có thể hiểu, sợ bị báo thù, không muốn nhớ lại,… và nhiều nguyên do khác. Người bị hại thường không tích cực phối hợp điều tra, điều này không hiếm gặp.
Đường Liên rõ ràng đã bị tổn hại về tâm lý. Cô ấy về nhà rồi, áp lực không những giảm mà còn tăng, Tô Tiểu Bồi muốn giúp cô ấy. Cô ấy là một cô nương thiện lương tốt bụng, Tô Tiểu Bồi muốn giúp cô ấy vượt qua chướng ngại tâm lý này. Khi cô ấy thoát khỏi nó thì có thể sẽ cung cấp được những đầu mối có ích để giúp đỡ bắt giữ kẻ xấu.
Tô Tiểu Bồi đang nghĩ, Nhiễm Phi Trạch đã quay lại.
Tô Tiểu Bồi bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, đôi mắt nóng bỏng dõi theo anh ta.
Nhiễm Phi Trạch cười “Ánh mắt cô nương sáng rực rỡ như thể nhìn thấy năm lượng hai vậy.”
“Nếu mà sờ được thì càng tốt.”
Nhiễm Phi Trạch lắc lắc đầu “Sợ phải làm cô nương thất vọng rồi, Theo như những gì ta tìm hiểu được, các huyện trấn gần đây đều có dán cáo thị, quan phủ cũng không biết hắn trốn ở nơi nào, chỉ dựa vào phán đoán về đường đi mà treo thưởng. Những người ở trấn Thạch Đầu mà ta hỏi đến đều mù mịt về vấn đề này.”
“Ngoại hình của hắn có điểm gì đặc biệt không? Có ai nhìn thấy rồi không?”
“Cái này ta đã hỏi rồi, sai nha nói, mấy án phạm lần trước đều không có ai nhìn thấy, hắn gây án hàng loạt, mỗi nơi gây một án, thủ đoạn tàn ác, không thất bại bao giờ, chẳng một ai còn sống sót . Nhưng lần đó may mắn làm sao, con gái nhà họ Lưu bị tập kích nơi khuê phòng, giữa lúc sống chết thì vật lộn được chạy thoát ra ngoài kêu cứu, được người đến giúp nhưng tên tội phạm kia lại chạy mất.”
“Cũng chính là nói tiểu thư nhà họ Lưu là nhân chứng duy nhất còn sống không?”
“Theo lời sai nha nói thì đúng là thế. Sai nha còn nói, sau khi gây án hắn trốn đến thành Ninh An rồi một đường trốn chạy. Theo cung đường thì chắc hẳn đã đến gần đây, nên quan phủ mới treo thưởng, hy vọng tìm được manh mối.”
Tô Tiểu Bồi gật gật đầu “Nếu là mỗi thành một án, chưa từng thất bại, không có nhân chứng thì nhất định để lại ký hiệu gây án thì quan phủ mới nhận định là cùng một tội phạm.”
“Đúng thế”
“Ký hiệu là gì?”
“Không hỏi.” Nhiễm Phi Trạch trả lời thản nhiên “Đây là thông tin cơ mật của vụ án, sai nha nhất định là không dễ dàng nói cho người khác nghe. Cô nương không nhìn thấy hôm nay người người lũ lượt ở trên đường báo tin để mong lĩnh tiền thưởng đâu. Nhưng toàn là tin vịt. Ta tra ra được những chuyện này từ sai nha đã thật không dễ dàng.”
“Không đủ tin tức bắt người làm sao được? Chẳng nhẽ cứ ngông ngênh mang năm lượng hai đó giễu qua giễu lại trước mặt dân chúng là bắt được sao?”
Lời Tô Tiểu Bồi n