
Tác giả: Bát Bảo Trang
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1789 lượt.
hỗ cắn môi bứt rứt. Cô ấy nói có lý, nhưng phải mở lời thế nào đây?
Tôi trở về chỗ ngồi. Có lẽ trước khi nhờ ai cái gì thì nên cười niềm nở để dễ gây thiện cảm. Cười thì tôi cười rồi, nhưng lời nói lại cứ ứ lại trong cổ họng.
“Không ngờ chú gà gô cũng biết cười ranh mãnh thế! Hai mắt thì lim dim giống hồ ly tinh”, Thiệu Bỉnh Hàm cười nói. “Có phải có việc gì cần tôi giúp đúng không?”
Tôi cúi đầu cầm dao cắt miếng thịt, cuối cùng cũng mở miệng: “Tôi nói thật nhé, tôi không phải Tô Na Na, mà là bạn cùng lớp cô ấy, Phó Tiểu Mật…”
Tôi kể một mạch hết câu chuyện bi thương của mình rồi chân thành khẩn cầu: “Giúp tôi đi mà, ở tầng bốn, chỉ cần đóng kịch một chút là được thôi”.
Thiệu Bỉnh Hàm ngả lưng vào ghế, mặt hơi vênh lên rồi nói giọng thờ ơ: “Tôi đây là người rất tư lợi, sao phải đi làm vật phụ gia cho người khác chứ!”
Tôi khẽ nghiến răng, cố nén giận nói: “Còn tôi. Thứ nhất, không xinh đẹp; thứ hai chẳng giỏi giang gì; thứ ba, không tiền. E là cũng không phải là vật phụ gia mà thiệu công tử hứng thú.”
“Xem ra cô cũng biết người biết ta đấy nhỉ!” Da mặt anh ta còn dày hơn cả thân cây ngăn nước lũ. Nói ra những lời vô liêm sỉ đến thế mà còn toét miệng ra cười được.
Tôi đã bị từ chối như thế đấy. Các ngón tay cầm nĩa bắt đầu trắng bệch, vậy mà tôi vẫn ngồi yên chậm rãi nhai thức ăn.
“Này thỏ Mật, cô chửi người có bài bản thế cơ mà? Sao bây giờ lại ngậm cơm đầy mồm thế kia?”
Tay cầm nĩa của tôi nắm chặt, cố gắng lắm mới không phi về phía anh ta. Đúng lúc đó thì hung tinh như tảng băng lớn nhanh chóng nhắm trúng tôi mà đổ ập xuống, cái miệng phản chủ trong lúc tôi đang xấu hổ nhất lại nấc lên một tiếng rõ to.
Không khí bỗng chốc yên ắng lạ thường, đến mức có thể nghe thấy tiếng một cánh hoa rơi. Tay cầm dao của Thiệu Bỉnh Hàm và Mục Thần Chi dừng hẳn. Tôi hận một nỗi không tìm được cái lỗ nẻ nào mà chui tọt xuống. Tiếng nấc chết tiệt đã kêu to lại còn phát ra liên tục. Tôi đã tính toán kỹ thời gian, khi nào chuẩn bị nấc thì tôi sẽ nín thở để nén nó xuống, bởi thế mà mặt tôi đỏ lựng lên vì nhịn thở. Vừa đúng lúc tôi thở ra một hơi thì lại kéo theo một tiếng nấc rất to.
Phó Tiểu Mật! Mày chết đi cho xong, thật mất mặt quá đi! “Ha ha ha ha!” Thiệu Bỉnh Hàm cười phá lên. Tay vỗ lên bàn một cái rõ mạnh khiến bát đĩa cũng phải va vào nhau lách cách.
“Cười…hức…cười cái đầu anh ấy…hức…nấc thôi mà!” Đối với kẻ vô nhân tính này, tôi nhất định không chịu thua. Dù sao cũng mất hết hình tượng thục nữ rồi, tôi cũng chẳng cần để ý nữa.
“Nấc …hức…! Là cái gì chứ? Con thỏ trắng này miệng lưỡi điêu ngoa, lại còn nói lắp nữa thì ta đây cóc thèm. Ha ha ha!” Thiệu Bỉnh Hàm càng cười đắc ý, khoát tay gọi người phục vụ.
“Mang một thùng đá lại đây, cho nhỏ này chườm một tí.”
“Phó Tiểu Mật, uống ly trà nóng nhé!” Mục Thần Chi cất giọng nói ấm áp rồi đẩy ly trà nóng về phía tôi, khóe mắt cũng ẩn giấu nụ cười.
“Chú thỏ con” với đôi mắt đỏ ngầu, nâng ly trà nóng lên hất thẳng vào mặt bộ mặt đang huênh hoang đắc ý của Thiệu Bỉnh Hàm. Sau đo chân lê chân chạy, à không, nói đúng hơn là chân thọt chân lành chuồn thẳng một mạch.
“Thần Chi, sao cậu lại đưa cho con thỏ con ấy ly trà nóng?”
“Tôi muốn xem hai con thỏ cãi lộn, chẳng phải là rất vui sao?”
***
Tôi oán giận đầy mình. Thang máy xuống được một tầng là mặt mày tôi lại càng thêm phần tức tối. Trái tim tôi như rơi xuống vực sâu, cuối cùng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
Tới tầng bốn, cửa thang máy từ từ mở ra. Tô Na Na đang đứng đó, cổ nhòm về phía sau tôi, nghi hoặc hỏi:
“Rùa vàng đâu?”
“Rùa vàng …hức…bị tớ tạt cho cả ly trà nóng vào người…không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa rồi.”
“Ồ, cậu bị nấc hả?”
Tô Na Na kéo tôi lại một bên, mở chiếc hộp đựng giày ra nói: “Mau đi vào đi, muộn rồi đấy”.
“Con rùa vàng đáng ghét đã hút cạn ý chí chiến đấu của tớ rồi. Tớ không muốn vào nữa.” Tôi đi đôi giày mới, lại thân cô thế cô xuất hiện làm trò cười cho thiên hạ vậy.
“Từng có thường dân hạ bệ cả hoàng đế. Việc cỏn con này đã là gì? Lợn chết còn không sợ nước sôi, cậu lưu manh thì còn phải sợ ai?” Tô Na Na vỗ vỗ vai tôi khuyên nhủ.
Tôi trừng mắt: “Cậu đang cổ vũ hay đang khích bác tớ đấy?”
Tô Na Na lấy ngón tay vẽ một vòng tròn quanh mắt tôi, gục gặc tán thưởng: “Ừ. Đúng rồi. Cậu cố giữ ánh mắt hình viên đạn này vào trong, đảm bảo rằng sẽ bắn chết cả bọn.”
Tôi hít thở sâu mấy hơi, lấy hết dũng khí cùng Tô Na Na bước vào trong. Vừa vào cửa đã nhìn thấy bức ảnh cưới đồ sộ. Bên trong khung màu đỏ tươi, Tiêu Hàn Ý mãn nguyện ôm vợ hiền, cô dâu nở nụ cười diễm lệ như đóa hồng.
Những đóa hồng rực rỡ góp thêm màu sắc hạnh phúc của họ, nhưng gai hoa hồng lạu như từng mũi kim châm vào trái tim tôi. Những giọt máu rỉ ra nhuộm hồng cho áo cưới cô dâu, mà cô dâu không phải ai xa lạ, chính là cô bạn thân của tôi – Lê Tiếu San.
“Chị Tiểu Mật, em thích một anh chàng, chị văn hay chữ tốt giúp em viết một bức thư tình đi.”
“Chị Tiểu Mật, cảm ơn bức thư của chị nhé, cuối cùng em cũng bày tỏ với anh ấy rồi. Anh ấy không