Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341832

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.

i em. Em biết bố anh là ai rồi đấy! Anh ấy thực sự hết cách! Hai người từ nhỏ đã không được hưởng hạnh phúc. Anh ấy luôn muốn cho em một mái ấm. Mật Mật, em nên hiểu cho anh ấy, hiểu cho một người đàn ông thà lạnh nhạt và làm em tổn thương, thậm chí hy sinh cả bản thân chỉ để bảo vệ em, đổi cho em một cuộc sống yên bình”.
Yên bình, bố tôi cũng luôn nói như vậy!
Hôm nay, lúc ăn cơm, Thiệu Bỉnh Hàm đưa cho tôi một tấm vé xem ca nhạc. Tôi kinh ngạc thốt lên: “Sao anh biết em thích Supper Band?”.Vé này không dễ mua, lại ở hàng ghế VIP.
“Vì anh thích nên cho em đi xem cùng”.
Trời rất lạnh, lúc chúng tôi đến sân vận động Hồng Khấu thì bên trong đã chật ních người. Bốn người đàn ông đứng tuổi trong bộ đồ trắng tinh, phong thái cao ngạo. Bài hát mở màn buổi diễn chính là Phụ lão hương thân. Trước đây, tôi thấy cái tên bài hát ấy sao mà quê thế. Nhưng khi giọng hát cao vút cất lên, hát đi hát lại câu: Không hoài niệm, bạn sẽ ân hận, thì tôi nhìn thấy rất nhiều khán giả đã rưng lệ.
Khi một người nghe đến bài hát nào đó thì đều có thể bắt đầu chìm vào trong ký ức, đó gọi là hoài niệm. Không biết từ lúc nào, chúng tôi cũng bắt đầu hoài niệm.
Anh chàng Lý Tông Thịnh nói cắt ngang bài hát: “Tôi là Tiểu Lý, tôi còn độc thân”. Lúc đó, tim tôi nhói đau. Thiệu Bỉnh Hàm nắm chặt tay tôi, ghé sát vào tai thì thầm: “Anh cũng độc thân, rất nhiều người cũng độc thân như chúng ta”.
Khúc nhạc dạo của bài Cuối cùng em cũng đánh mất anh vang lên thì khán đài như bùng nổ. Sự bùng nổ ấy khiến tôi nghĩ đến màu xanh. Trước đây tôi luôn nghĩ đến sân khấu nghe nhạc mà lại ngẫu hứng hát theo ca sĩ thì thật buồn cười, nhưng bây giờ tôi cũng xúc động mà hòa cùng giai điệu như tất cả khán giả ngồi đây.
Cuối cùng em cũng để mất anh giữa dòng người đông đúc…
Tôi hát say sưa nhưng thực chất là gào thét đến mức gần như kiệt sức, gào xong rồi mới ý thức được nước mắt mình đã giàn giụa. Đôi mắt hoa đào của Thiệu Bỉnh Hàm đang lim dim, anh ta không nhìn tôi mà hét lớn: “Phó Tiểu Mật, em định bao giờ thì lấy anh đây?”.
“Còn phải xem anh cho em bao nhiêu tiền đã”.
“Chỉ có chừng này thôi.”Thiệu Bỉnh Hàm lấy từ trong ví ra đồng xu một tệ đặt vào tay tôi rồi nắm chặt.
Đó chính là đồng xu tôi trả công cho Thiệu Bỉnh Hàm khi anh ta từ Thượng Hải trở về và đưa tôi đi ăn, còn đưa tôi về tận nhà, cũng chính là cái hôm hai chúng tôi làm cháy bếp. Thế mà Thiệu Bỉnh Hàm vẫn giữ nó.
“Tiền kỷ niệm đó, rất có giá trị”. Đôi mắt hoa đào cười híp lại.
Tôi lau nước mắt, bất chợt nhìn thấy một hình bóng khá xa, mọi hoạt động của não bộ bỗng chốc dừng lại. Thời tiết lạnh thế này, chiếc áo vest màu xám được vắt lên khuỷu tay một cách ngẫu hứng, ống tay phải vẫn được xắn lên theo thói quen. Người đó mặc chiếc áo sơ mi màu hồng phấn, lịch lãm đứng dậy rồi quay người bước nhanh khỏi khán đài và đi mất.
Chỉ nhìn từ xa, bóng dáng và những bước đi nhanh nhẹn ấy đã khiến tôi nghĩ ngay đến một người, đến điệu bộ nhếch môi thành nụ cười hút hồn, đến những cử chỉ rất nhỏ của anh ta. Nhớ đến cách anh ta phát âm từ “ừm” rất ung dung, nho nhã.
“Mục Thần Chi, anh thích nghe nhạc của ca sĩ nào?”
“Ừm, Mạnh Lệ Quân, Lý Tông Thịnh, Suede.”
“Ông chú quê mùa Lý Tông Thịnh ấy á! Nhưng phải công nhận là bài hát ‘Quỷ mê tâm khiếu’ của chú ấy rất hay. Nếu được đi xem chú ấy biểu diễn thì thích biết mấy.”
Tôi hiểu con người ấy. Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm cho Mục Thần Chi là không để mọi chuyện rơi vào quên lãng, để anh ta được sống những ngày tháng bình yên.
Tôi nắm lấy tay Thiệu Bỉnh Hàm. “Anh định ngày đi. Có điều, trước khi lấy anh em phải tìm một công việc thích hợp đã.”






Muôn cánh hoa đào nở
Mấy năm gần đây, tìm việc làm cũng giống như lái xe vậy, nhìn chỗ nào cũng là đường nhưng khi đi vào mới thấy con đường đó treo biển Đang trong thời gian thi công.
Gửi demo của ban nhạc đến cho các công ty phát hành băng đĩa không phải là hòn đá ném xuống đại dương mà chỉ tại các ông bầu đều có con mắt nhìn xa trông rộng, nói rằng nhạc rock và nhạc dân ca là hai thể loại không có tiềm năng. Đâm phải tường nhiều lần nên tôi cảm thấy mình như cục pin cạn điện, đến cả hơi thở cũng sắp phải biến nhịp.
Đầu tháng Ba, tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của nhà tuyển dụng. Lúc đến ký kết hợp đồng, ông bầu phát ra một vầng hào quang như Đức Mẹ, cười nói hòa nhã, năng lực PR vô cùng lợi hại thì không nói làm gì, ông ấy còn cho phép ban nhạc của chúng tôi tổ chức một buổi diễn nhỏ vào cuối tháng.
Lúc từ đài truyền hình đi ra đã là bảy giờ tối, chưa về đến nhà thì điện thoại đổ chuông. Tiếng khóc của Lê Tiếu San nức nở từ đầu dây bên kia: “Chị Tiểu Mật, chị khuyên anh Tiêu Hàn Ý đi. Ngày nào anh ấy cũng đi uống rượu, nếu anh ấy cứ tiếp tục như thế nữa thì cũng có ngày kiệt sức thôi”.
“Tiểu Mật!” Tiêu Hàn Ý đột nhiên nắm tay tôi. “Nếu em muốn nhìn chớp thì anh nguyện vì em mà xách dao chặt dây điện.”
“Trời vừa tối mà anh đã nói mê rồi. Được được, về nhà t