XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341780

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.

ỡ đạn hả? Như thế cậu sẽ tiện bề đối phó chứ gì!”.
Tô Na Na chưa từng ra vẻ con nhà giàu. Có thể ăn cùng tôi ở căng tin mà không tỏ vẻ tiểu thư đài các. Phiền một nỗi bố của Tô Na Na vốn là chủ tịch thành phố lại luôn muốn sắp đặt chuyện yêu đương của con gái. Tất nhiên, đối tượng là những anh chàng tuấn kiệt, có gia thế. Tô Na Na vốn là một mỹ nhân đích thực. Lúc mới vào trường đã gây ra một cơn chấn động lớn trong toàn khoa Diễn xuất. Ở khoa này, mỹ nữ nhiều vô số. Người có thể làm xôn xao dư luận như vậy chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì những ngôi sao điện ảnh. Có điều, Tô Na Na bị trúng độc của tiểu thuyết ngôn tình nặng quá nên cho rằng: Không phải cứ theo đuổi hay xem mặt thì tình yêu sẽ đến, mà tình yêu chính là sự đợi chờ. Thế nên, cô ấy kiên quyết không đi xem mặt. Vì giúp cô ấy thế thân đi xem mặt mấy lần nên tôi mới bị Tiêu Hàn Ý phũ phàng mắng nhiếc là loại phụ nữ đa tình.
“Haizzz! Người ta cũng chỉ vì hạnh phúc của cậu mới phải lên kế hoạch như thế chứ!”
“Thôi đi. Bọn công tử ấy đều có bạn gái cả rồi còn muốn đi xem mặt, tất cả cũng chỉ là muốn tìm cảm giác lạ thôi.”
“Chỉ cần cầm cuốc cho chắc thì lo gì không phá được tường? Phó Tiểu Mật, tớ cổ vũ cậu đi xem mặt! Nhân vật chính trong các tiểu thuyết tình yêu chẳng phải đều như vậy sao? Lúc đầu thì lăng nhăng, sau gặp phải người con gái chung thủy lại sống chết yêu người đó suốt đời. Cái đó gọi là lãng tử quay đầu.”
“Tớ giờ già yếu rồi, ngay cả một sợi lông còn thổi không nổi nữa là. Thôi bà chị đi mà cầm cuốc chiến đấu một mình.”
“Vậy thì bà già thử nghĩ cho tôi xem, tại sao không làm một trận oanh liệt trước khi thổi lông. Không cầm cuốc chiến đấu, vậy thì vác dao đi! Vác dao nhằm thẳng vào cổ Tiêu Hàn Ý mà chặt, mà chém. Xem mặt lại là cách tốt nhất để trói được con rùa vàng, sau đó dắt nó theo cho Tiêu Hàn Ý biết mặt. Phó Tiểu Mật, đi xem mặt đi, tớ đảm bảo cậu mà đi xem mặt thì bay một cái thẳng lên trời ngay.”
Tô Na Na lắc qua lắc lại cánh tay tôi. Cái miệng xinh như nụ đào chớm hé, cứ lắp ba lắp bắp như thể đang đóng quảng cáo về buổi xem mặt trên ti vi.
“Tớ làm sao để bay một cái thẳng lên trời chứ?”
“Cậu bay theo kiểu chim phượng hoàng ấy.” Tô Na Na làm điệu bộ như kiểu sắp vút lên trời.
“Bay một cái thẳng lên trời có thể là chim sẻ tung cánh bay sau một phen kinh hãi đấy.”
Tôi bị quay như chong chóng. Nhắm mắt cũng hình dung ra cái miệng liến thoắng không ngớt của Tô Na Na nên đành gật đầu đồng ý cho yên chuyện. Tất nhiên đi cùng một anh chàng sẽ tốt hơn nhiều so với việc tôi một thân một mình tới đó. Nhưng vấn đề là tìm đâu ra người bằng lòng diễn kịch với tôi chứ. Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi mông lung thì trong hội trường, đàn gà vịt bỗng dưng bặt tiếng. Chỉ thấy cái miệng của Tô Na Na há hốc, tay chỉ về phía bục giảng.
“Vật thể phát sáng! Vật thể phát sáng kìa!”
Trước giờ Tô Na Na vẫn gọi những anh chàng vô cùng đẹp trai là Vật thể phát sáng. Tôi nguýt một cái rồi nói: “Bạn Tô Na Na ơi, mong bạn quý trọng sinh mệnh một chút, vật thể phát sáng rất có thể mang theo tia phóng xạ”.
Cũng giống như Tiêu Hàn Ý. Ổ phóng xạ tiềm ẩn bên cạnh tôi trong một thời gian dài, đến khi tôi phát hiện ra thì đã bị nhiễm phóng xạ nặng và trở thành bệnh nhân chỉ cách cái chết một bước chân.
Đến khi tôi tránh xa được nó thì đã trở thành một kẻ vô cùng đần độn.
Dáng người to cao đứng trước ánh sáng của màn hình LED. Bộ vest trắng lịch lãm tạo thành những đường nét hoàn mỹ, đôi mắt đen thẳm như hồ nước mùa đông, đôi môi mỏng mím lại. khóe mắt tươi vui, giọng nói trầm ấm truyền qua micro cũng có thể lay động lòng người: “Chào các bạn. Tôi là Tần Niệm”.






Lệ càng rơi, càng ngóng đợi
Im lặng không có nghĩa là đầu hàng,
Cố chấp cùng tình yêu đối kháng.
Giống như đóa hoa trong bụi gai nở rộ.
Lệ càng rơi càng ngóng đợi.
Tần Niệm!
Cái tên réo rắt trong tim hàng trăm nghìn lần nhưng tôi không thể cất thành tiếng.
Đã biết bao lần tôi tưởng tượng cảnh gặp lại Tần Niệm: Tôi mặc đồ hiệu Chanel, khoác tay bạn trai mỉm cười hạnh phúc, để anh ấy biết rằng mấy năm nay tôi sống rất ổn; sau khi Tần Niệm về nước, tôi sẽ nói với anh ấy rằng mình đang sống rất vui vẻ và có rất nhiều bạn trai, những anh chàng đó đều do tôi chủ động chia tay vì thấy không ưng.
Nhưng tình cảnh hiện tại thì sao?
Cũng giống như các tiệm ăn nhỏ Tứ Xuyên khác bên đường, ánh đèn trắng ngay dưới mái ngói thấp lè tè khi trời tối mới được chủ quán bật lên. Những đường dây điện lằng nhằng, bóng đèn dùng lâu đến mức lớp thủy tinh bao bọc bên ngoài cũng chuyển thành đen chẳng khác nào quả hồ lô bị mốc. Ở ngay bên cạnh có chiếc bàn với bát đũa ngổn ngang đầy dầu mỡ tạo thứ mùi khó chịu.
Còn tôi thì sao? Vận trên người chiếc áo ngủ, bên dưới là cái váy quây mà siêu thị tặng kèm khi mua đồ, hình Hello Kitty trên váy vẫn còn dính cơm lem nhem. Chân tôi chỉ đi một chiếc dép hồng, tất thì vừa ướt vừa bẩn. Lúc nhìn thấy Tần Niệm, tôi ngẩn ra đó, cọng rau cải mới ăn được một nửa vẫn