Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Vận Đào Hoa Của Tiểu Mật

Tác giả: Bát Bảo Trang

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341786

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1786 lượt.

Tim tôi đập mạnh, vì trước đây tôi từng nói với anh, những bộ đồ màu sắc đơn giản nếu kết hợp với đôi giày màu hồng thì sẽ rất bắt mắt. Nhưng đó cũng chỉ là những lời nói thoảng qua, anh sẽ không nhớ và cũng như không bao giờ nhớ tới những việc liên quan đến tôi. Vì vậy, đây chỉ là một sự tình cờ, hoặc có thể anh đang thương hại tôi.
Bầu không khí trong xe rất im ắng, những giọt mưa vẫn tí tách rơi bên ngoài. Chỉ cách nhau một tấm cửa kính mà tưởng chừng như hai thế giới tách biệt. Trên đường về, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Trong không khí yên lặng một cách ngột ngạt đến kỳ quái, chỉ có một giọng ca nữ nhẹ nhàng phát ra từ CD.
Anh nhớ biết bao những khi em ngốc nghếch,
Ngày đó, em nhỏ bé nên không biết những lo toan,
Thời gian qua đi, biết ai còn đợi…
Sau đó, anh dừng xe và đưa tôi vào tòa nhà rồi dừng lại trước cửa thang máy. Chúng tôi vừa dừng bước thì ánh đèn cũng vụt tắt. Tim tôi đập loạn bởi anh gần ngay trong gang tấc, tôi còn ngửi thấy mùi hương từ cơ thể anh.
Tần Niệm là người đàn ông ưa sạch sẽ, có nếp sinh hoạt quy củ và cũng không dùng nước hoa. Dù như vậy nhưng cơ thể anh vẫn tỏa ra một mùi hương thanh nhã. Giống như ánh mặt trời lúc chiều muộn không chút bụi bặm chiếu rọi lên gương mặt khiến người ta thấy ấm áp. Đến nơi, anh dừng xe tiễn tôi đến cửa thang máy. Bước chân dừng lại, ánh đèn cũng theo đó mà mất đi.
Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng đỏ của nút bấm thang máy phát ra yếu ớt. Tôi mơ hồ cảm thấy má anh có đôi lúm đống tiền giống như đang cười vậy. Tôi muốn nhìn kĩ hơn một chút, dù sao trời cũng rất tối, anh không thể biết tôi đang nhìn mình. Ánh nhìn vừa mới in trên khuôn mặt anh, còn chưa kịp bắt đầu những nỗi bịn rịn tham lam thì tôi đã nghe thấy anh hắng giọng một tiếng. Tôi không biết có phải anh cố ý? Nhưng âm thanh rất to, ánh đèn bỗng chốc bật sáng. Toàn bộ ánh nhìn lộ liễu của tôi bị lọt vào mắt anh. Tôi cảm thấy bụng mình nóng ran.
“Tầng 16!” Tôi cúi đầu, hoang mang lẩm bẩm một câu rồi với tay ấn nút thang máy.
Kết quả là ngón tay anh đè lên ngón tay tôi, cơ thể anh vẫn còn mang theo hơi lạnh của những giọt mưa.
Chúng tôi bối rối rút tay lại. Phản ứng đầu tiên của tôi là giấu giếm chiếc lắc bạc thô đeo trên cổ tay phải đúng lúc anh không để ý. Tần Niệm cắn môi như muốn nói điều gì nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay áp út của tôi, ánh mắt anh lóe lên những tia nhìn phức tạp, đôi mày hơi nhíu lại.
“Tiểu… Phó Tiểu Mật, anh tiễn em đến đây thôi nhé! Chúc ngủ ngon.”
Có những lúc, những việc thoảng qua trong chốc lát chỉ như một cơn gió. Rõ ràng là thoảng qua da thịt nhưng khi ta còn chưa kịp phát hiện thì nó đã bay đi mất.






Mục Thần Chi đại hiệp
Bạn đã từng thầm yêu trộm nhớ một ai đó?
Đã từng vì một người mà nuôi tóc dài?
Nếu có, bạn sẽ biết rằng tình yêu là nỗi đắng cay không thể nào quên.
Sau khi tôi và Tô Na Na bị “trục xuất” ra khỏi hội trường, Tô Na Na kéo tôi đến quán Tư Gia Lệ để làm tóc. Cô ấy nói mái tóc ngắn của tôi quá thô, e rằng tham dự hôn lễ sẽ khó mà gây được sự chấn động nào đến kẻ thù.
Tiêu Hàn Ý mãn nguyện vòng hai tay ôm eo tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp vải áo khiến tim tôi biến thành một cái trống nhỏ đập thình thịnh. Tôi nói lảng:
“Chồng, anh là lười nhất đấy! Chẳng phải trước đây anh nói thương em, không nỡ để em làm việc nhà hay sao? Là ai nói sẽ chăm sóc em như chăm sóc thái hậu vậy?”
“Em đúng là thái hậu đó thôi!” Tiêu Hàn Ý mở to mắt vẻ vô tội, rồi thì thầm vào tai tôi: “Nhưng là thái hậu bị nhốt vào lãnh cung”.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy hai má mình ngứa ngáy như có con gì đó đang bò trên đó. Thì ra nước mắt tôi đã rơi.
Hóa ra lúc đó anh ta đã tính chuyện bỏ rơi tôi. Vậy mà tôi vẫn ngốc nghếch tưởng mình đang được ngụp lặn trong vũng mật ngọt, vừa thỏa sức vẫy vùng vừa ngờ nghệch nở nụ cười. Mật càng ngọt thì độc tính càng mạnh, người ta có thể bị dìm chết trong đó nhưng không biết đường bò lên. Tôi nắm chặt tay, muốn đấm vỡ bức hình đó. Nhưng tôi không phải cao thủ võ lâm. Một khi nắm đấm vung ra, tôi phải tự tay dọn dẹp đống đổ vỡ, nói không chừng còn phải móc hầu bao trả tiền thuốc cho cái tay bị thương ấy chứ.
Nhân vật nữ chính trong các tiểu thuyết ngôn tình hay trong các bộ phim truyền hình lãng mãn đều có thiên thần bảo vệ. Cho dù có nhảy sông tự tử cũng không chết. Còn Phó Tiểu Mật tôi là cái thá gì chứ? Nước mắt rơi đều tự tôi lau lấy, tôi chính là một người vợ bị người ta vứt bỏ. Tôi chẳng có việc gì làm, nhiều lắm thì cũng lên mạng chơi game, đánh Boss để giải sầu.
Tôi vừa nhai bánh vừa khởi động máy tính rồi đăng nhập vào trò chơi.
***
Vừa online, đã thấy đoạn hội thoại gửi đến.
Chanh ca ca nói với Xin đại hiệp dừng bước: “Đại hiệp, mời ghé qua bản gia trang đánh Boss, đang thiếu một cung thủ!”.
Xin đại hiệp dừng bước là tài khoản chơi game của tôi. Tôi uống một ngụm nước lạnh, trả lời qua quýt: “Không có hứng đánh Boss.”
Xin đại hiệp dừng bước


Lamborghini Huracán LP 610-4 t