
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.
y teo, nho nhỏ, nhưng sức lực lại lớn khác thường, Bạch Trạm Nam không đề phòng bị cô dùng sức đẩy vào tường.
Hành động bất thình lình khiến cho hơi thở anh rối loạn, sắc mặt có thêm vài phần tàn ác, mấy câu chửi mắng chưa kịp nói ra thành lời, bởi vì đối phương đã kẹp chặt vạt áo sơ mi trước của anh, dùng sức kéo xuống, chủ động kiễng chân hôn lên môi anh.
Bạch Trạm Nam kinh ngạc, cùng cô bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách quá gần căn bản không thấy rõ nét mặt lúc này của cô, chẳng qua là, dường như dưới ánh sáng của ngọn đèn chiếu xuống có giọt chất lỏng trong suốt chợt lóe lên rồi biến mất.
Trong nháy mắt, đầu óc anh trở nên trống rỗng, lập tức không khỏi có chút buồn cười, cô gái này, thật đúng là…
Đã đưa đến cửa, Bạch Trạm Nam mượn cớ hơi chếnh choáng say liền đảo khách thành chủ, giữa hai môi của Lâm Tương còn nồng đậm mùi rượu, xem ra nha đầu này cũng uống không ít. Bạch Trạm Nam không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ đơn giản đáp lại triền miên một phen rồi buông lỏng cô gái ra.
Định cúi đầu nhìn cô lại không khỏi ngẩn ra, cô gái này ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn chằm chằm vào anh, trong con ngươi đã có một lớp nước lưu động, nhưng xem ra cô bé cũng có chút hương vị điềm đạm đáng yêu.
Hàng lông mày của Bạch Trạm Nam cau lại càng sâu: “Là cô chủ động, bây giờ oan ức cái quái gì?”
Lâm Tương nghe được giọng nói của anh, lúc này mới giống như bừng tỉnh từ thế giới khác, quay đầu tránh tầm mắt của anh, tới khi ngẩng đầu lên nhìn anh thì đã khôi phục thái độ bình thường từ lâu, ánh mắt lạnh nhạt như trước, không mang theo một tí ấm áp nào: “Có bạn gái chưa?”
Bạch Trạm Nam nhíu mày không đáp, chỉ hơi thấy kì dị liếc nhìn cô một cái.
Lâm Tương mặt không chút thay đổi còn nói: “Chắc là không có, nếu có mà vừa rồi còn đáp lại tôi, chứng tỏ trong lòng anh, cô gái kia không quan trọng. Nếu như vậy, không bằng suy nghĩ về lời đề nghị của tôi, tôi không có yêu cầu gì với anh, cho nên dù chỉ một chút anh cũng không phải chịu thiệt.”
Bạch Trạm Nam còn muốn từ chối, thì bỗng nhiên Lâm Tương lấy từ trong túi ra một danh thiếp gì đó, nhét vào túi quần tây của anh: “Đây là cách thức liên hệ với tôi, anh cần phải chủ động liên lạc với tôi trước.”
Bạch Trạm Nam nhìn cô gái dần dần đi xa, lúc lâu sau mới cười nhạo ra một câu: “Ngay cả cười cũng không như một cô gái, mỗi ngày tôi không phải vất vả chiến đấu với cô mới là lạ.”
Bạch Trạm Nam không để việc này trong lòng, anh không thiếu tiền, không thiếu đàn bà, hơn nữa gỡ bỏ quan hệ với Lâm gia không phải là một hành động sáng suốt, người mới đến vẫn nên ‘thấp giọng” thì tốt hơn.
Nhưng không quá hai ngày sau đó, Bạch Trạm Nam lại gặp Lâm Tương.
Anh hẹn khách hàng cùng thảo luận công việc ở khách sạn, sau khi xong xuôi mọi việc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nhìn thấy ở phía xa một hình dáng quen thuộc đang ngồi xổm bên đường. Lần này cách ăn mặc của Lâm Tương hơi kì quái, không nói đến trang phục, chẳng qua là ba lô và đôi giày trên chân đều không ăn khớp với cô.
Cô cứ như thế ôm đầu gối ngồi xổm bên vệ đường thật lâu, ánh mắt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì mà mê mẩn đến vậy.
Bạch Trạm Nam nhịn không được nghĩ, quả nhiên cô bé tuổi nhỏ thật sự khác biệt với anh, chỉ toàn giở trò gì đó, ưu thương nhìn lên bầu trời theo góc 45 độ, từ lâu anh đã không còn nhớ rõ đau đớn tuổi trẻ có mùi vị ra sao.
Bạch Trạm Nam nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lên xe khởi động.
Lúc đèn đỏ, anh không kìm được lại nhìn cô từ sau gương một cái, nha đầu kia vẫn duy trì tư thế ngồi xổm ven đường, ánh mắt đờ đẫn.
Bạch Trạm Nam nhìn một lúc lâu, ngay cả khi đèn xanh cũng không phản ứng lại.
Anh dứt khoát đậu xe ven đường, bỗng nhiên thấy hơi tò mò, không biết cô bé này đang làm trò gì nữa.
Nhưng mà Lâm Tương vẫn như trước không nhúc nhích, Bạch Trạm Nam nhìn đến nhàm chán, cuối cùng lắc đầu cười nhạo chính mình tẻ ngắt và ấu trĩ.
Về sau Bạch Trạm Nam hồi tưởng lại, thực ra ngày đó cũng là ngày 16, nhớ tới lời nhắc nhở của lái xe, anh có chút buồn bực, không biết hôm nay nha đầu kia có phải lại ngồi chồm hỗm ở ven đường cả ngày không….
Giống như một con ngốc.
***
Bạch Trạm Nam vuốt ve đường cong mỏng manh của cô, nhìn người đang ngủ say nhíu mày phát ra một tiếng than nhẹ, anh dụi dụi vào bắp đùi cô, chờ cô có chút phản ứng, anh liền thẳng người tiến vào.
Lâm Tương bị làm cho tỉnh lại, trợn mắt hoảng hốt nhìn anh.
Bạch Trạm Nam cúi đầu hôn lên mũi cô, chậm rãi chuyển động theo quy luật, nằm sấp trên người cô, thấp giọng nói bên tai: “Ngày mai không có tiết học, em có thể ngủ nhiều hơn.”
Tính tình Lâm Tương rất nhạt nhẽo, yên lặng không nói chuyện cũng không cười, ngay cả những lúc thế này cũng ít khi đáp lại, nhưng kì lạ là, cô chưa bao giờ từ chối Bạch Trạm Nam.
Đôi khi Bạch Trạm Nam cho rằng, đã hai năm trôi qua nhưng dường như tới bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ nha đầu này.
Hôm sau, Lâm Tương đã đi từ rất sớm. Rõ ràng là cuối tuần, n