
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134508
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/508 lượt.
hưng hình như nha đầu kia chưa từng dựa vào “việc trên giường” mà từ bỏ thói quen. Bạch Trạm Nam bị điện thoại của trợ lí đánh thức, chiếc gối bên cạnh từ lâu đã không còn hơi ấm, ở bên nhau hai năm nhưng số ngày bọn họ cùng nhau thức dậy trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Anh đứng dậy mặc quần áo, áo choàng tắm đã được xếp gọn gàng trên giường. Lâm Tương không phải là một cô gái tỉ mỉ, lại có rất nhiều thói quen không muốn sửa, chỉ biết ép buộc người bên cạnh cố gắng thay đổi cho phù hợp với cô, may mà chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh, Bạch Trạm Nam chưa bao giờ nhỏ nhen đi so đo với cô.
“Việc phá bỏ khu dân cư đối diện đường cái và di dời dân đi nơi khác, lão Từ không hoàn thành, nảy sinh chút vấn đề nhỏ….” Trợ lí ấp úng, dường như đang thăm dò phản ứng của người kia: “Lão Từ tự quyết định, hiện tại gây tổn thất, không biết đã trốn đi đường nào, cảnh sát đã truy nã rồi.”
Từ đầu đến cuối Bạch Trạm Nam không nói một lời, chỉ đưa tay đẩy tấm che ra, lọt trong tầm mắt là một mảng lớn ánh sáng vàng kim chói mắt bao phủ lên thành phố ồn ào náo nhiệt, khuôn mặt người đàn ông sâu xa hòa vào ánh mặt trời, đáy mắt hẹp dài phát ra vài phần ý lạnh: “Việc nhỏ này cũng làm không xong, tôi thuê các người làm cái gì.”
Trợ lí nghe ra anh mất hứng, vội vàng cuống quýt nói tiếp: “Tôi đã biết, tôi đi làm ngay.”
Bạch Trạm Nam tựa vào cạnh xe hút thuốc, từ đầu đến cuối khóe miệng vẫn luôn ẩn ý cười. Mỗi lần, nha đầu kia đều có thể làm cho anh thấy mới mẻ, tổng cộng gặp ba lần, mỗi lần đều là một Lâm Tương hoàn toàn khác biệt như vậy, thật sự có chút hứng thú.
Lâm Tương chuẩn bị đón xe, còn chưa đi được vài bước đã bị chặn đường bế ngang lên.
Cô hoảng sợ, quay đầu lại thấy khuôn mặt tươi cười ý vị thâm trường[4'>của Bạch Trạm Nam, giọng nói trầm thấp chậm rì rì vang lên bên tai: “Em đã nói vậy, anh càng nên đưa Lâm tiểu thư uống rượu say về nhà an toàn mới phải. Cơ hội lấy lòng Lâm tiên sinh tốt như vậy, thật sự không có lý do gì để bỏ qua.Lâm Tương nhíu mày, vài giây sau con ngươi đen thâm thúy chợt hiện, như nghĩ đến điều gì, cánh tay không tự chủ thuận thế ôm lấy cổ anh: “Vậy thì làm phiền Bạch tiên sinh.”
[4'> Hứng thú, sâu xa
Lâm Tương không chọn quay về Lâm gia, cô thuê một căn nhà độc lập gần trường, khiến cho Bạch Trạm Nam có chút ngạc nhiên. Bên ngoài căn nhà có vẻ cổ xưa, ngay cả cửa chống trộm cũng đều loang lổ rỉ sét có vẻ như đã có rất lâu rồi.
Anh cau mày đứng sau Lâm Tương, nhịn không được hỏi ra miệng: “Nơi này không an toàn, em không sợ gặp phải tiểu lưu manh à?”
Trên đường tới đây anh thấy trong ngõ nhỏ có tên côn đồ cà lơ phất phơ, anh không dám tưởng tượng nếu chỉ có một mình Lâm Tương lúc về đêm sẽ xảy ra chuyện gì.
Lâm Tương lại một chút cũng không để ý, giữ cửa mở ra mới lười nhác trả lời một câu: “Bọn chúng sẽ không chọc tôi.”
Bạch Trạm Nam càng mơ hồ, đi theo cô vào nhà, nhìn vật dụng bên trong đơn giản, tất cả đồ đạc và cách trang trí ở đây đều khiến anh cảm thấy là lạ, nhưng không nói được rốt cuộc không đúng ở chỗ nào.
Lâm Tương tự mình đi tìm hộp đựng thuốc, thì ra trên cánh tay có chỗ bị trầy da, thoạt nhìn động tác của nha đầu kia rất lão luyện quen thuộc, giống như thường xuyên đánh nhau.
Từ lúc theo cô vào nhà Bạch Trạm Nam đã mang một bụng nghi vấn, Lâm Tương như vậy, so với đại tiểu thư trong tưởng tượng của anh thực sự rất khác biệt.
Lâm Tương lau nước thuốc lên miệng vết thương xong mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện: ”Anh muốn uống gì?”
Bạch Trạm Nam khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vết thương trên cánh tay cô. Cô còn không rửa sạch kĩ càng, chẳng qua chỉ đơn giản khử trùng sau đó thì mặc kệ, vết máu kia còn đỏ au chói mắt đáng sợ, ngưng tụ thành một khối máu đông.
“Không sợ để lại sẹo à?”
Lâm Tương không đáp, chỉ đậy kĩ hộp thuốc lại, sau đó lập tức đi lấy một chai nước sô-da trong tủ lạnh ném vào lòng Bạch Trạm Nam: “Uống xong thì về nhà, khuya rồi.”
Bạch Trạm Nam cười nhẹ một tiếng, cầm chai sô-da đặt lên bàn trà: “Đây là, qua cầu rút ván sao?”
Lâm Tương thản nhiên cười, ngửa đầu uống một ngụm bia.
Lúc này Bạch Trạm Nam mới để ý tới, nha đầu kia lại cầm trong tay một lon bia, hơn nữa lúc này mới đột nhiên kinh sợ, sở dĩ cảm thấy căn phòng này rất kì quái, bởi vì nó không giống với căn phòng dành cho nữ sinh ở một mình.
Tất cả bài trí bên trong đều cực kì đơn giản không có gì đáng xem, hơn nữa màu sắc bộ bọc ghế sô-pha không như một cô gái thường chọn. Anh ngẫm lại một chút liền có thể đoán được căn phòng này của ai, có lẽ tiểu nha đầu từng có một cậu bạn trai thân thiết, sau khi chia tay vẫn nhớ mãi không quên, vì thế mà thuê luôn căn nhà cậu bé kia từng ở.
Nghĩ như vậy anh cảm thấy không có gì là bất hợp lí, con gái tuổi này không trải qua một chút tình cảm mới kì quái, trái lại một cô nữ sinh từng trải càng hấp dẫn anh hơn, ít nhất tương lai không cần phải dạy dỗ.
Bạch Trạm Nam trưởng thành trong cái vòng luẩn quẩn như vậy, anh không phải mẫu đàn ông thích hợp để lấy làm chồng, cảm thấy hứng thú