
Vợ Ngốc Ah! Em Trốn Được Tôi Sao?
Tác giả: Phong Tử Tam Tam
Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015
Lượt xem: 134509
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.
với cô gái nào liền thử chủ động tấn công, hợp thì đến, không hợp thì thôi.
Anh nhìn chiếc cổ trắng nõn thon dài của Lâm Tương, dưới ngọn đèn, bình nước đá cũng lạnh lùng phát ra ánh sáng trong suốt, có một vệt nước nhỏ trượt theo khóe môi cô chảy xuống quai hàm, một đường thấm vào da thịt nhẵn nhụi trước ngực. Bỗng nhiên anh cảm thấy yết hầu khô khốc, dường như lúc này cảm giác say mới bắt đầu nổi lên.
Lúc Lâm Tương nhìn qua, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: “Hôm nay cảm ơn anh, hôm nào đó mời anh một bữa.”
Bạch Trạm Nam từ chối cho ý kiến, mà nhếch môi một cái, bỗng nhiên đứng dậy đi tới chỗ cô.
Ngón tay Lâm Tương đang ôm lon bia dần dần nắm chặt lại, cứng ngắc đứng tại chỗ không động đậy, cho đến khi Bạch Trạm Nam thật sự tới gần, cánh tay rắn chắc dừng trên lưng áo mềm mại nhỏ nhắn của cô.
Ánh mắt cô ngay lập tức có chút lạnh, cứ như vậy mặt không chút thay đổi nhìn anh.
Đầu ngón tay của người đàn ông dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, tùy ý lưu luyến trên thắt lưng cô, giọng nói anh trầm xuống, trầm lắng mà rất gợi cảm, dán bên tai cô mềm mại, tê dại: “So với ăn cơm, anh lại hy vọng thứ khác hơn.”
Lúc đầu Lâm Tương không có phản ứng gì, bỗng nhiên nhịn không được cười ra tiếng: “Chắc anh không cho rằng đưa tôi về nhà, tôi sẽ cùng anh lên giường chứ.”
Khuôn mặt anh mang theo ý cười, im lặng nhìn cô.
Lâm Tương thu hồi cảm xúc, tay để trước ngực anh, một tay kìm chặt bàn tay đang làm loạn của anh, chậm rãi tách người ra: “Xin lỗi. Tôi không thích 419.”
***
Thói hư tật xấu của đàn ông đều như nhau, càng ăn không được thì càng ngày nhớ đêm mong.
Kể từ ngày đó Bạch Trạm Nam bắt đầu nhớ đến Lâm Tương, hơn nữa lại đang hợp tác với Lâm Diệu Khang nên cơ hội gặp tiểu nha đầu càng nhiều hơn. Hứng thú đối với nha đầu kia càng ngày càng tăng, tiếc là Lâm Tương vẫn lạnh lùng nhàn nhạt chẳng mấy khi đáp lời.
Bạch Trạm Nam nghĩ tới căn nhà trọ cô thuê, biết có lẽ hiện tại Lâm Tương đang trải qua cảm giác đau thương của tình yêu, vì thế chần chờ quyết định tiến công bằng con đường ôn hòa. Mua hoa hay tặng những món quà linh tinh đều khiến Lâm Tương chướng mắt, vì thế mỗi lần gặp nhau vào cuối tuần Bạch Trạm Nam đều hẹn tiểu nha đầu đi leo núi hay lặn biển, quả nhiên loại vận động kích thích mạo hiểm này khiến Lâm Tương rất phấn khích, thái độ của cô với Bạch Trạm Nam cũng dần tốt lên, thỉnh thoảng còn có thể chủ động hẹn anh ăn cơm.
Có lúc Bạch Trạm Nam nhân cơ hội, trong lời nói mập mờ ám chỉ một phen, nhưng Lâm Tương luôn giả bộ nghe không hiểu.
Bạch Trạm Nam rất thất vọng lại đùa giỡn giở chút thủ đoạn nhỏ.
Thời cơ đến không sớm cũng không muộn, tình cảm giữa Lâm Tương và ba hình như không tốt lắm, những khi cùng một chỗ, không nói được mấy câu đã cãi nhau. Có việc làm cho tức giận nên vài ngày Lâm Tương không về nhà, Lâm Diệu Khang biết gần đây Bạch Trạm Nam đang qua lại với tiểu nha đầu, gọi điện nhờ anh tìm giúp con bé.
Bạch Trạm Nam hỏi qua loa nguyên nhân hai người cãi nhau để chuẩn bị hốt thuốc đúng bệnh, lại hiếm khi thấy Lâm Diệu Khang nói quanh co, úp mở nói không rõ nguyên nhân.
Bạch Trạm Nam nghĩ có lẽ không nên hỏi, đang định cúp điện thoại, đối phương bỗng nhiên mở lời: “Trước đây Lâm Tương có một cậu bạn trai, là một tên côn đồ, nha đầu kia đến bây giờ vẫn còn nhớ đến nó.”
Tên côn đồ?
Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh tên tiểu lưu manh loanh quanh trong ngõ nhỏ, rốt cuộc Bạch Trạm Nam cũng hiểu ý tứ trong lời Lâm Tương nói “Bọn họ sẽ không chọc đến tôi”.
Vậy thì chỗ Lâm Tương đang ở chỗ của người đàn ông kia?
Nghĩ vậy Bạch Trạm Nam có chút chán ghét, đúng lúc Lâm Diệu Khang nói thêm: “Bạch tổng, tôi biết là cậu có ý với Lâm Tương, cậu ở Giang thị còn cần người nâng đỡ, tôi có thể giúp cậu vô điều kiện. Chỉ có yêu cầu duy nhất, làm cho Lâm Tương quên cái tên tiểu lưu manh kia đi.”
Không thể nghi ngờ, điều kiện này đối với Bạch Trạm Nam mà nói chính là được lợi gấp đôi, còn chưa nói đến, hiện tại anh hoàn toàn có hứng thú có với tiểu nha đầu, đề nghị Lâm Diệu Khang đưa ra đúng là trăm lợi mà không có một hại.
Anh đến Giang thị chính là vì muốn thoát khỏi thế lực của ba, tự mình dựng nên sự nghiệp, trước mắt thực sự là một cơ hội tốt.
Anh không có lí do gì mà từ chối.
Bạch Trạm Nam cũng chỉ là vừa lúc nhìn xem tâm tư của Lâm Tương, tính tình cô khiến người ta không chắc chắn phải cân nhắc, thực ra anh cũng không hiểu rõ nha đầu kia. Anh đến nhà trọ nhưng không tìm thấy cô, đến trường mới biết vài ngày rồi cô không về trường học, Bạch Trạm Nam đành phải lái xe vòng quanh đi tìm, nhưng cuối cùng lại chạy xe đến ven đường cái nơi gặp mặt lần thứ hai.
Không ngờ, Lâm Tương đang ngồi xổm bên đường, ngẩn người.
Bạch Trạm Nam dừng xe cách đó không xa, cũng chưa tiến đến, rất nhiều hành động của Lâm Tương quá mức quái dị, nhưng anh không có ý định xâm nhập vào để hiểu rõ. Hiện tại anh chẳng qua là hứng thú với nha đầu kia, những việc khác không muốn tham dự vào, hơn nữa Lâm Diệu Khang còn hứa hẹn với anh những điều ki