Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015
Lượt xem: 1342003
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2003 lượt.
uyên viên bép xép xuất thân trong giới tình báo sẽ biến thái khiến người khác bối rối đỏ mặt tía tai đến thế nào.
An Tỷ nháy mắt, vẻ mặt đê tiện hỏi tôi: “Các cậu làm tình chưa?”
Đến đây tôi không khác gì một cao thủ võ lâm đang luyện công bỗng tẩu hỏa nhập ma trúng nội thương nghiêm trọng, khí nghẹn lại trong cuống họng khiến việc hít thở rất khó khăn.
Tôi khốn khổ gật đầu thực hiện nghĩa vụ một con người chân thật với nó trước khi lịm đi vì xấu hổ. Cái gật đầu này làm đầu tôi bốc khói nghi ngút, miệng lưỡi khô khốc. Tôi nhấc cốc nước lên vội vàng tu ừng ực.
An Tỷ lập tức gào lên: “Ặc ặc! Ôi trời, không không, phải là tuyệt vời! Tuyệt vời! Tô Nhã, phải nói cậu đích thị là đồ cầm thú! Trẻ con cậu cũng không tha! Mau nói cho mình biết năng lực của cậu nhóc chưa đủ hai mươi tuổi ấy như thế nào? Có dai sức không? Có mạnh không? Có sướng đến chết không? Đúng rồi, hai người đã thử qua bao nhiêu tư thế? Tư thế nào là đỉnh nhất? Nói cho mình biết đi, kiến thức tình báo của mình trong lĩnh vực này còn khá yếu!”
Thực sự tôi không thể nhịn được liền phun hết chỗ nước trong miệng ra ngoài. Vạt áo trước của An Tỷ lập tức ướt mèm.
Tôi nhìn nó, lúng túng nói: “Ôi xin lỗi, sức sát thương của cậu lớn quá, còn khả năng kiềm chế của mình thì lại yếu!”
An Tỷ vô cảm nhìn tôi, rít lên căm hận: “Tô Nhã, cởi áo ra đổi cho tôi!”
Tôi kể lại cho An Tỷ nghe từ đầu đến cuối chuyện chia tay của tôi và Ninh Hiên năm đó.
An Tỷ nghe xong vô cùng kinh ngạc, nó há hốc miệng nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lẩm bẩm: “Hóa ra cậu vốn dĩ đã tên là Tô Nhã, còn hóa ra sếp vốn dĩ tên là Ninh Hiên! Hóa ra tên sếp vỗn dĩ không phải là Trình Hải!” Nói đến đây bỗng nhiện giọng nó cao vút: “Trời ơi! Chuyện của hai người đúng là kịch tính quá! Quỳnh Dao quá! Cay đắng quá! Cổ lỗ sĩ quá! Sếp của mình, ý mình là Ninh Hiên, anh ấy có biết vì sao cậu lại chia tay không?”
Tôi lắc đầu, chưa kịp nói gì An Tỷ đã tự động đưa ra đáp án: “Đúng là đầu với óc, cứ bị kích động một cái là thành ra đần độn hơn cả cậu. Đương nhiên sếp mình không biết rồi, nếu không thì hai người đã chẳng thành ra thế này!”
Tôi bắt đầu sa sầm mặt mày.
An Tỷ nhìn tôi, thở dài, bùi ngùi nói: “Tô Nhã, tội nghiệp cậu quá. Sếp Trình Hải của mình cũng thật tội nghiệp. Hai người đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh!”
Tôi nói: “An Tỷ, cậu đừng có kích nữa được không, nước mắt của mình đúng là rẻ tiền, nói chảy là chảy ra ngay đây này!”
An Tỷ trầm ngâm được một lát, đột nhiên lại ngẩng đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tô Nhã, cô nàng Uyển Nhi mà cậu nhắc tới đó, bây giờ cô ta có ở bên sếp thứ đâu. Mình nghĩ chuyện đã qua lâu vậy rồi, có khi đến bây giờ cô ta cũng không còn thái độ thù địch gì với cậu nữa cũng nên! Vì thế sao cậu không thử nối lại với Ninh Hiên đi? Năm đó là thời kỳ bất thường, thời kỳ bất thường nên mới có những lực cản bất thường. Còn bây giờ mình nghĩ cô nàng Điền Uyển Nhi đó đã không còn là trở lực nữa rồi, rào cản giữa cậu và Ninh Hiên chỉ còn lại mình người đó thôi. Mình thấy nếu cậu và Ninh Hiên hạnh phúc bên nhau thì sớm muộn gì người đó cũng sẽ mềm lòng thỏa hiệp! Mình tin chỉ cần cậu và Ninh Hiên vẫn yêu nhau sâu đậm, nhất định hai người sẽ lại về được bên nhau!”
Tôi ngẩn người nhìn An Tỷ. Lời nói đó đã sưởi ấm trái tim nặng trĩu u ám của tôi!
Nhờ đoạn thuyết giảng của An Tỷ, trái tim bị đè nén kìm kẹp trong bóng tối quá lâu của tôi như được gặp lại ánh sáng, trở nên nôn nóng, hưng phấn, kích động, không sao bình tĩnh nổi.
Đúng thế, thời gian qua đi mọi chuyện cũng đổi thay, những chuyện đau buồn trước kia đến nay đều đã trở thành những dấu tích mờ nhạt. Nếu đã như vậy tại sao tôi không thử tìm lại hạnh phúc của mình một lần nữa?
Nghĩ đến đây tôi đã không thể kiềm chế được cảm giác rạo rực trong lòng! Tôi nói với An Tỷ: “An Tỷ, tại sao cậu có thể nghĩ tới chuyện này, tại sao mình lại không thể nghĩ ra nhỉ!”
Đúng thế, tại sao tôi lại không nghĩ ra kia chứ? An Tỷ kém tôi hai ba tuổi nhưng lại chín chắn hơn tôi bao nhiêu. Chỉ nói riêng chuyện này thôi nó đã có thể nghĩ đến khía cạnh tôi chưa từng nghĩ đến. Bỗng nhiên tôi cảm thấy, mấy năm nay, ngoài giày vò vì chuyện tình cảm không viên mãn và buồn khổ ủ ê phó mặc theo dòng nước năm tháng ra, dường như cuộc đời tôi vẫn chưa trưởng thành thêm được chút nào, thành tựu đạt được vừa cực kỳ nhỏ bé vừa ít đến thảm hại.
Ninh Hiên dù sao cũng đã trở thành một nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới. Còn tôi thì sao? Ngoài thành tích mỗi năm được thời gian tặng thêm cho một tuổi chỉ khiến người ta thêm ưu sầu ra thì dường như tôi không gặt hái thêm được gì khác. Nếu như nói ngày đó tôi dựa vào tuổi thanh xuân phơi phới của mình để cám dỗ Ninh Hiên thì đến bây giờ khi tuổi thanh xuân đã bước một chân rời bỏ tôi, thử hỏi tôi còn có gì đáng để Ninh Hiên tương tư lưu luyến không thể nào quên cơ chứ?
Nghĩ đến đây tôi không khỏi do dự và bất an. Tôi nói: “Nhưng An tỷ này, mình và Ninh Hiên đã chia tay nhiều năm như vậy rồi. Trong thời gian đó anh ấy đã thay đổi và mình cũng đã thay đổ