Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015

Lượt xem: 1341362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.

trẻ, em từng yêu một ma quỷ. Thư Minh, em vẫn luôn nhớ một người... chuyện quá khứ, em chỉ nhớ cảnh tượng cuối cùng, em biết anh ta tên Kiều Ngự, lúc chiếc xe lao tới anh ta đã ôm chặt người khác, những gì xảy ra sau đó em không nhớ nữa... tại sao lại như thế?”
Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời cô vẫn thấy nuối trong vùng ký ức của cô khuyết mất quãng thời gian quan trọng nhất của tuổi thanh xuân, bức tranh sơn dầu hồ đồ thời niên thiếu, vì một vụ tai nạn mà vỡ nát, tất cả mọi màu sắc biến thành một màu xám lạnh lẽo.
Cô bỏ ra bao nhiêu năm, tìm đủ mọi cách để nhớ lại, nhưng thứ cô có được chỉ là một bức tượng vỡ nát mà thôi.
Trong mơ, câu nói cuối cùng đó của cô không ngừng lặp lại: “Nếu có thể... giúp em lấy cuốn nhật ký về, em muốn biết, tại sao chuyện lại thành ra thế này, và tại sao em lại... mãi mãi chỉ nhớ mình anh ấy.”
Tống Thư Minh gật đầu nhận lời, người nằm trên giường bệnh cười rất đẹp, cuối cùng cô buông tay anh.
Cô ra đi mãi mãi.
Bức di ảnh của bà Tống không phải màu đen trắng, bởi vì hồi còn sống cô thích sự tươi sáng, rực rỡ và nhức mắt của màu đỏ, anh đã giúp cô chọn một bức ảnh hở vai khá quyến rũ, để làm ảnh thờ cho cô.
Thì ra trong lòng mỗi người đều có một bí mật, khi họ yêu nhau, những bí mật đó sẽ trở thành truyền thuyết cảm động nhất giữa những người đang yêu.
Mục đích cuối cùng trong cuộc đời chúng ta, thực ra chỉ là vì muốn bước vào trong câu chuyện của người khác mà thôi






Sáng hôm sau thời tiết khá tuyệt.
Đúng tám giờ Tống Thư Minh tỉnh dậy, đi chuẩn bị bữa sáng cho Duy An, lúc anh bưng đĩa bánh mì nướng xong ra, quay người thấy Duy An đang đứng trong phòng khách.
Cô đeo kính gọng màu hồng mà anh chọn, nhìn rõ ràng đáng yêu hơn cả trước kia.
Nhưng sắc mặt cô rất không ổn.
Tống Thư Minh nhìn đồng hồ, khuyên cô: “Vẫn còn sớm, có thể ngủ thêm chút nữa.”
“Em không điên, em chỉ cảm thấy thầy không nên lừa em, tại sao ngay cả chuyện như thế mà thầy cũng giấu em? Em là người bị đánh đến mức này, em không còn vẽ được nữa! Sao thầy có thể hiểu được tâm trạng của em chứ!”
“Anh biết, anh biết cả. Nhưng bây giờ anh phải giúp em qua được ngày mùng 10 tháng 5 đã. Nếu không anh và em sẽ hối hận cả đời, cảm giác đau khổ vì mất đi người mình yêu, anh không muốn phải chịu đựng thêm một lần nữa.”
Duy An ngẩn người, cô nhìn bữa sáng anh chuẩn bị cho mình trên bàn, hỏi anh: “Trước kia thầy cũng dịu dàng với vợ mình như thế này ư? Có phải thầy thấy em còn nhỏ, chỉ cần em lớn hơn chút nữa, em sẽ giống như chị ấy không?”
Vào lúc này Tống Thư Minh lại bật cười, “Em đang lo anh coi em là vật thế thân phải không? Em nhầm rồi. Nghe lời, anh đã nhờ bạn bè ở thành phố Lan tìm người điều tra vụ này. Ở con hẻm nhỏ đó vẫn còn vương vãi những mảnh vỡ, nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, giờ điều duy nhất em phải làm là thả lỏng cơ thể, đợi kết quả, được không?”
“Thầy đừng nói với em những chuyện ấy! Em căn bản chẳng hiểu những lời thần thần bí bí của thầy là có ý gì. Em rất sợ, tối qua đột nhiên em nghĩ ra, tại sao em lại ở cùng với thầy? Em với thầy là hai người xa lạ, tại sao thầy lại vô duyên vô cớ đối tốt với em như thế? Em quen Kiều Ngự đã bốn năm, nhưng anh ấy vẫn vứt bỏ em một mình ở ngoài đường! Nếu... nếu ngày nào đó thầy cũng làm hại em, thì em sẽ chẳng còn đường lui nữa...” Cô hoảng loạn muốn đứng dậy, giống như muốn bỏ trốn vậy. “Em không thể cứ ngốc như thế nữa, em muốn sống cuộc sống của mình, thầy mau trả di động cho em, em phải về thành phố B.”
Thực ra Tống Thư Minh rất hiểu cô, tiểu Annie của anh là một cô gái có tính tình bướng bỉnh, cố chấp, nếu không phải đã do quá tuyệt vọng, cô quyết không làm phiền người nhà. Ngay sau khi tỉnh lại, cô còn lo lắng sợ cô mình biết chuyện, nhưng giờ anh đã không mang lại cảm giác an toàn cho cô nữa rồi.
Đều vì cuộc gọi đó, khiến bao nhiêu hoài nghi mà Duy An nén chặt trong lòng bỗng bùng nổ, cô nảy sinh nghi ngờ với tất cả mọi thứ trên thế gian này.
Nhưng cô lại nói họ chỉ là người dưng.
Duy An thấy người đàn ông trước mặt thoáng chau mày, giống như bị chọc giận bởi câu nói của cô vậy, anh đột nhiên giữ chặt cô lại, “Em không thể đi.”
“Tại sao?”
“Anh không thể để em rời khỏi anh, cho dù vì bất cứ lý do nào, nếu em không chịu tin anh, thì em cứ trách anh cũng được, sau này em sẽ hiểu.”
Nói xong Tống Thư Minh giống như rất tức giận, cầm tay cô kéo về phòng, “Ngoan ngoãn nghỉ đi, anh sẽ mang bữa sáng vào cho em, nếu buồn chán quá thì có thể đọc báo, nhưng không được xem tivi và máy tính.”
“Thầy buông em ra! Em muốn về nhà, em muốn về thành phố B, mọi người đều lừa dối em... Buông ra!” Duy An đột nhiên cảm thấy vô cùng sợ hãi, lực trên cánh tay anh không còn ấm áp, không còn như trước kia nữa.
Duy An vốn không quen với việc đeo kính, trong lúc hai người giằng co, cô thấy mắt mình hoa đi, sàn gỗ như gồ lên, bước chân nhẹ bẫng, màu sắc biến đổi.
Một màu đen sì, trong con hẻm nhỏ tối tăm chỉ có mình cô bị lừa.
Kiều Ngự


XtGem Forum catalog