Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.
quay về, nhất định đều phải tới tìm anh và Mộng Mộng đấy!”
Duy An cười rất chân thành, cũng vẫy tay với anh ta, “Được.”
Chúng ta đều phải nhìn về phía trước, quãng thời gian thanh xuân mới có thế mãi mãi không hạ màn.
Mùa đông rất lạnh, đứng ngoài trời vẽ một lúc các ngón tay đã lạnh cứng, Duy An ngẩng đầu lên bóp bóp tay, nhưng không cẩn thận làm rơi bút chì, cô cúi người định nhặt, thì chiếc bút đó lăn tít ra xa.
Cô đứng dậy đuổi theo, trên thảm cỏ đều là lá vàng rụng, giẫm lên phát ra những tiếng lạo xạo.
Có người đã nhặt cây bút chì lên trước cô, tay mang găng da màu đen.
Anh ung dung gạt những lá cỏ khô bám trên thân bút, sau đó rút găng tay ra đẩy đẩy gọng kính, nhìn Duy An mỉm cười nói: “Annie, lâu rồi không gặp.”
Duy An nhìn thấy Tống Thư Minh, cô đứng đó và hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ mỉm cười với anh, trên mũi là gọng kính nhỏ xíu màu hồng, cô đã lớn rồi, nhưng vẫn giống một cô gái nhỏ thông minh, xinh đẹp.
Cô ngẩng cao đầu nói: “Em quay về rồi.”
Anh cười cười dang rộng vòng tay, như muốn ôm cô vào lòng.
Nhưng tiểu Annie lại đứng im bất động, cô nghịch ngợm bĩu môi, giơ tay về phía anh: “Thầy, thầy phải trả bút lại cho em trước đã.”
Tống Thư Minh bất lực, đành đưa cho cô, tiện thể ôm chặt lấy cô, vuốt tóc cô nói: “Được rồi, chúng ta về nhà.” Duy An vẽ nốt nét cuối cùng trên bức tranh, nhìn anh thu dọn đồ cho mình, giống như trước kia, anh luôn là đại dương ấm áp sau lưng cô.
Mặc dù đang mùa đông, cây cỏ tiêu điều, nhưng may thay tất cả vẫn còn kịp, những cơn gió lạnh buốt trở nên dịu dàng hơn, trong lớp sương mù mỏng, anh dắt tay cô rời đi, bóng lưng anh tạo thành mười năm hoàn toàn mới.
Cô nhẹ nhàng nhón chân hôn vào má anh, “Cũng may, anh đã đến vì em.”
-----HẾT-----