
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341005
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.
ái đang yên thầm khác, cô cũng thích dùng ám hiệu của riêng mình, khi viết chữ Ngự trong “Kiều Ngự” bao giờ cô cũng viết thiếu một nét, nét gạch ngang ở giữa bị cô lén bớt đi.
Bao nhiêu những chuyện vụn vặt được cô liệt kê ra hết, cuối cùng lại viết thành một dãy câu song song, sau một lần bị đả kích lấy ra đọc lại, mới phát hiện câu kết mình viết rất thiết tha, cô viết: Mắt em vẽ hình anh, anh chính là ô cửa sổ mở về phía trái tim em.
Về sau, cô vẽ phác họa đường nét của một người ra mặt sau của tờ giấy, mỗi buổi tối không ngủ được, cô đều bật đèn pin, viết và vẽ về người đó.
Giờ đọc lại, Duy An không biết nên khóc hay nên cười, lại cảm thấy bức thư nào cũng thật khiến cô quá mất mặt, đành giấu chặt trong lòng, nắm chặt bức thư tình không biết xử lý ra sao, cầm bút lên vẽ nguệch ngoạc một bóng người, cô học vẽ sơn dầu, vẽ là một thói quen, chỉ là vài ba nét vẽ đã vẽ xong một người trong trái tim mình.
Cũng đúng, Kiều Ngự nhất định sẽ thích mẫu con gái như Trình An Ni, xinh đẹp, giống một chú mèo, biết làm nũng quấn quít đúng lúc, bình thường ở kí túc xá thỉnh thoảng cũng hờn dỗi. Ngay Duy An còn thích tính cách phóng khoáng của An Ni. Chỉ là.....nghĩ như thế, nhìn những bức thư tình mình hao tâm tổn trí để viết, chỉ cảm thấy đau lòng hơn thôi, cô vô tình trở thành phong cảnh trong câu chuyện của người khác, cảm giác ấy thật không dễ chịu.
Huống hồ hôm nay lòng cô đầy mong ngóng, phải lấy hết dũng khí mới dám gửi tin nhắn cho Kiều Ngự hẹn gặp anh để thổ lộ, giờ thành ra thế này, nếu để Trình An Ni biết người mà cô thích chính là bạn trai của cô ấy, bạn bè ở cùng một phòng cũng khó xử.
Duy An ngồi không yên, buồn bực vò bức thư tình thành một nắm nhăn nhúm định ném xuống cầu thang nhưng cuối cùng cũng không nỡ, nhìn khuôn mặt nghiêng tuấn tú của chàng trai trên tờ giấy bị vò nhăn nheo mà thấy mềm lòng, đành chạy xuống nhặt lên, lặng lẽ lẩm bẩm tên Kiều Ngự, cô hít sâu một hơi quyết định giấu nhẹm mối tình bí mật này đi. Dù sao cô cũng không thể từ bỏ, vậy thì đành phải lưu giữ nó bằng cách của riêng mình.
Kết quả, sinh viên xuất sắc Cố Mộng Mộng lại phát ngôn ra một câu khiến người ta giật mình, cô ấy nói, “Không sao, giờ kết hôn rồi còn có thể ly hôn mà, huống hồ ở tuổi bọn mình. Mẹ mình nói với mình rằng, học đại học thì đừng yêu đương, yêu rồi sẽ không trở thành nghệ thuật gia được đâu, nếu muốn trở thành nghệ thuật gia...”
“Đủ rồi đủ rồi.”. Duy An chắc chắn Cô Mộng Mộng đang nằm mơ, nên không muốn nói nhiều lời với bạn nữa, lòng tiếp tục băn khoăn về đêm nay Trình An Ni không về kí túc, rốt cuộc đang làm gì. Mang theo nghi hoặc trong lòng, đầu gối lên những bức thư tình, cô nằm ngắm trần nhà đếm cừu, hạ quyết tâm, chuyện mình yêu thầm Kiều Ngự quyết không thể để lộ ra ngoài.
Mấy ngày sau đó bài vở trên lớp không nhiều, thỉnh thoảng Trình An No lại kéo Duy An ra nói chuyện, kể bạn trai học khoa CÔng nghệ thông tin, là khoa chuyên ngành nên dù là sinh viên năm thứ nhất nhưng bài vở khá nhiều, vì vậy không có thời gian để bên cạnh cô ấy. Tuy vậy, trong mỗi câu từ của Trình An NI đều ẩn chứa vẻ ngượng ngùng, niềm vui sướng hân hoan, cả ngày cầm di động nhắn tin nhoay nhoáy.
Nữ sinh đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt thật đáng sợ.
Duy An ban ngày đều đi với cô ấy, còn phải đóng vai chị Thanh Tâm, bày mưu tính kế, thay cô ấy nghĩ cách xem làm thế nào để thế nào để trà trộn vào Học viện Công nghệ Thông tin nghe dự thính. Đến tối, Trình An Ni thường ra ngoài ăn cơm cùng Kiều Ngự, khi đó Duy An mới có thời gian ôm bí mật bé nhỏ của mình chạy tới thư viện.
Ánh đèn ở thư viện rất thích hợp cho việc đọc, không hề gây nhức mắt, môi trường yên tĩnh lại ẩn mật rất thích hợp để tưởng tượng.
Duy An mở những bức thư tình ra, nhét vào trong các cuốn sách khác nhau, có sách tranh, có thơ từ, có sách chuyên ngành, cũng có cả sách kĩ năng, đủ các thể loại, mỗi tầng đều có. Mỗi lần lấy một lá thư ra, cô có cảm giác trái tim lại thiếu một mảnh, dường như hồi ức về mối tình thầm lặng đó đang nhạt dần, khiến cô có thể bình thản đối mặt với cô bạn cùng phòng.
Những lá thư tình không ký tên, cho dù bị người khác mang ra đọc cũng chẳng biết là do ai viết, Dù sao trường Đại học G, số nữ sinh yêu thầm, yêu lộ Kiều Ngự không phải là ít. Cô lại thích phương thức thú vị này, giống như một bí mật công khai, qua cách này, cô đặt Kiều Ngự ở vị thế ngoài ánh sáng, còn cô nấp sau cánh gà, xem hoàng tử diễn xuất trên sân khấu, chỉ cô mới có được vị trí thưởng thức nghệ thuật đặc biệt này.
Thói quen ấy kéo dài nửa học kì, thời tiết ở thành phố Lan cuối cùng chuyển lạnh.
Buổi sáng, Duy An dậy mặc thêm áo phao lông vũ, ôm giá vẽ đi ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy Trình An Ni mặc váy da ngắn cũn cỡn đang quay về kí túc xá, tối qua cô ấy lại ngủ ở bên ngoài, nhưng lần này không giống với những lần khác, Duy An thấy lớp phấn son trên mặt cô ấy nhòe đi, rõ ràng là do vừa khóc.
“An Ni?” Cô thấy lạ nên vào phòng theo bạn, kết quả