
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341016
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1016 lượt.
ứng dậy rồi đưa tay lên túm túm mái tóc ngắn của cô nói tiếp, “Rõ ràng là rất xinh xắn, tại soa luôn ăn mặc giỗng như chim cánh cụt thế, hồi trung học đã vậy, giờ lên đại học rồi, vẫn chẳng thay đổi gì cả”.
Đột nhiên anh lại nói với cô bằng giọng quan tâm như giữa những người bạn cũ với nhau, khiến lòng Duy An mềm nhũn, hai người như được quay trở lại cái thời cùng lớp. Cô nhìn quanh thấy không có người quen, bèn ngồi xuống cạnh Kiều Ngự, muốn kên nhẫn để khuyên anh thêm.
Vẫn ngồi bên trái anh theo thói quen, ngồi thế này quay sang nhìn, khuôn mặt nghiêng trong sương cua anh trở nên dịu dàng hơn nhiều.
“Cậu không thích mình, tại sao lại nói như thế, An Ni sẽ giận mình!”
Chàng trai trước mắt thoáng nhướng mày, cười xấu xa, hỏi vặn lại, “Cậu không phải là tôi, sao biết tôi thích ai, không thích ai?”.
Duy An bối rồi trước câu hỏi ngược lại ấy, nhớ tới chuyện hồi vừa nhập học, mình đã đứng đợi anh ấy trước cửa thư viện rất lâu, vậy là cô hỏi thẳng: “MÌnh từng gửi tin nhắn cho cậu, cậu không trả lời, thực ra là vì cậu không nhớ mình là ai, phải không?”
Kiều Ngự nghi hoặc, “Tin nhắn gì? À.....Tốt nghiệp trung học xong tôi đổi số rồi, đưa di động đây”.
Lòng Duy An thấp thỏm, không biết thế này được coi là tin tốt hay tin xấu, thực ra anh không cố ý phớt lờ cô, anh không đến thư viện hoàn toàn không phải vì Trình An Ni.
Duy An đưa di động của mình cho Kiều Ngự, anh lưu số mới của mình vào máy cô, anh ngẩng đầu lên nhìn, xưa nay anh vốn là người thông minh, Duy An còn chưa kịp lên tiếng nói trước “Mau đi học đi, hết giờ tôi đợi cậu ở cửa, cùng ăn cơm”.
“Mình....”
“Đừng nhiều lời nữa, tôi thích cậu, có muốn làm bạn gái tôi không?” Anh đứng dậy nhìn cô chằm chằm, giọng anh nghe không gióng như đang nói đùa.
Duy An trợn mắt há miệng, sương mù đang tan dần, có vài tia nắng chiếu xuống, cô nhìn vào mắt anh, tay giữ chặt giá vẽ. Nếu cô gật đàu, ít nhất thì....sau này những bức tranh đó sẽ có thể là phong cảnh của cả hai người.
Vậy là Duy An khẽ nói, “Được thôi!”
Nếu bảo, trong lòng Duy An không chút mong đợi nào thì là nói dối, chỉ có điều chuyện này xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn giống như một trò đùa, khiến cô thấp thỏm không yên suốt buổi học hôm ấy.
Cố Mộng Mộng thì giống một kẻ ngốc, không biết chuyện xảy ra sáng nay giữa hai cô bạn cùng phòng, còn vặn vẹo hỏi Trình An Ni bị làm sao. Hiện tại, ba từ này đối với Duy An mà nói chỉ còn là nỗi hổ thẹn, ngồi trong lớp học cô mới nhận ra: Mình vừa phản bội bạn bè.
Những lá thư tình đó e rằng có thể được coi là chứng cứ đanh thép.
Trải qua một ngày dài trong tâm trạng lơ đễnh, tan học, Duy An đi về phía cửa học việc Mĩ thuật, vốn cho rằng sáng nay mình đã nằm mơ một giấc mơ đẹp, và sau khi Kiều Ngự nguôi giận, chắc chắn sẽ không coi những lời đã nói với cô là thật. Nhưng cô lại nhìn thấy anh đứng đợi ở cửa, lòng dao động khôn nguôi.
Cũng có thể.....có thể anh thật sự nghiêm túc?
Rất nhiều người đã bàn tán khi đi ngang qua.
“Kiều Ngự ấy à, gia thế khá ổn, bố cậu ấy là Tổng giám đốc tập đoàn Liên Phong đấy!”
“Tin tức sáng nay cậu chưa nghe à? Cậu ấy chia tay bạn gái rồi! Mà lại chia tay vì cái kẻ luôn xếp cuối bảng kia! Tên là gì ấy nhỉ, Duy An?
Đúng lúc ấy, cùng lúc những lời bàn tán vang lên, Kiều Ngự đứng dậy, hai tay đút túi quần đi đến trước mặt Duy An, “Sao chậm chạp thế, chẳng phải đã tan học từ lâu rồi à?”
Đám đông kinh ngạc.
Tiếng chuông đồng hồ lại vang lên trong sân trường, không khí nghệ thuật trong trường Đại học G rất đậm đặc, những sinh viên mang trong mình đầy ắp tế bào nghệ thuật lưng cõng, vai khoác đủ các loại dụng cụ học tập đi đi lại lại trong trường, có người thậm chí còn mang theo cả mô hình thạch cao.ư
Thấy có người đang cầm một cánh tay thạch cao phăm phăm đi đến mà Duy An vẫn ngốc nghếch đứng đó hỏi thăm tình hình của An Ni, Kiều Ngự bất lực vươn tay kéo cô về phía trước, cánh tay thạch cao sượt qua tai cô, Duy An loạng choạng, ngã nhào vào lòng anh.
HÌnh như là cô....nghe thấy tiếng trái tim Kiều Ngự đập.
Thế là cô gái cánh cụt lại quên béng mất phải đứng tránh ra một chút, cho tới khi Kiều Ngự lên tiếng nhắc nhở, “Buông tôi ra, có ai truy sát cậu đâu?”
Duy An lập tức đỏ bừng mặt, hoảng hốt giải thích, “KHông phải....mình tưởng...”
Cô bước trên các bậc cầu thang gỗ đi lên, tầng cao nhất bình thường không có người, hôm nay không biết có phải nhân viên quản lí làm biếng không nữa, mà tới đèn cũng chẳng thèm baath, cũng may Duy An bạn dạn, cô không sợ bóng tối, lần mò quyết định đi tìm công tắc bật đèn trước.
Cầu thang hình xoắc ốc hắt lên ánh sáng từ tầng dưới khiến trên này càng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng bước chân của Duy An, cô lần theo giá sách đi vài bước, đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng động.
Hình như.....có người.
Duy An quay ngoắt đầu lại, đáng tiếc tối qua, thị lực của cô dù tốt tới mấy cũng không thể nhìn rõ, đành lên tiếng hỏi, “CÓ ai không? Công tắc...ở chỗ nào?