
Tác giả: Huyền Mặc
Ngày cập nhật: 03:17 22/12/2015
Lượt xem: 1341006
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1006 lượt.
, Trình An Ni ném bộp túi sách lên giường, tức giận ngồi đó không nói không rằng, Duy An đành rót nước cho cô ấy, thận trọng hỏi, “Sao thế?”
Trình An Ni lắc đầu, đáp, “Cãi nhau rồi, không có gì, tối qua cãi nhau cả đêm, các cậu đi học trước đi!”
Duy An thấy bạn như vậy thì không yên tâm, nhưng hỏi mãi mà Trình An Ni vẫn không chịu nói gì. Cho tới tận tám giờ, tiếng chuông ở tháp chuông trên thư viện vang lên, cô không thể không đi.
Duy An bị Cố Mộng Mộng kéo về phía lớp học, trên đường đi ngang qua quảng trường Vườn hoa nằm giữa Đại học G, cô nhìn thấy Kiều Ngự.
Những bức vẽ trong tim lại mở ra.
Quả nhiên, Duy An vẫn không thể kìm nén, dừng bước nhìn anh thêm một cái, Cố Mộng Mộng đang vội, có lẽ cả đời này cô ấy chưa từng đi muộn bao giờ, cuống lên như học sinh tiểu học, ra sức vẫy tay bảo cô mau chạy, nhưng cô đứng bất động nhìn người đứng giữa quảng trường.
Bức tượng điêu khắc thầy Hiệu trưởng già được dựng chính giữa quảng trường Vườn hoa, Kiều Ngự mặc áo khoác gió ngắn màu xám, đứng dưới chân bức tượng hút thuốc, vốn đang giờ lớp người qua kẻ lại, nên các nữ sinh đi ngang qua đều lần lượt liếc mắt nhìn, thậm chí có người giơ tay chỉ trỏ bàn luận.
Cự ly khá xa, đáng tiếc Duy An cái gì cũng không tốt, chỉ có thị lực là tốt, vậy là cô đã nhìn rõ vẻ mặt suy sụp của anh. Cô cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị chập, mà đột nhiên rất muốn đi ra đó, vậy là hét lên với Cố Mộng Mộng, “Cậu đi trước đi, mình quên bút vẽ rồi.”
Cố Mộng Mộng đành chạy trước một mình.
Duy An vòng một vòng, đi đến từ con đường nhỏ phía sau bức tượng, lần này vừa khéo có thể đi ngang qua trước mặt Kiều Ngự.
Cô cúi đầu cặm cụi bước đi về phía trước, lúc đi ngang qua anh cũng không dám dừng lại, vốn tưởng rằng cứ thế này mà bình thản rời đi, nhưng Kiều Ngự đột nhiên lên tiếng, anh gọi cô, “Duy An? CÔ bạn đuôi phượng Duy An đúng không?”
CÔ ngẩn người, do dự một chút rồi dừng lại, nhìn thấy đôi mắt mệt mỏi của Kiều Ngự, rõ ràng là do cả đêm không ngủ, vậy là cô càng không biết phải chào hỏi thế nào, đành cười nói, “Ồ, cậu cũng học ở đây à?”
Thầy Hiệu trưởng già với vẻ mặt nghiêm nghị đứng đắn, không khí này khiến Kiều Ngự đột nhiên trở nên tinh quái, Duy An thấy anh hừ một tiếng rồi nhìn mình từ đầu tới cuối, có chút bối rối nhưng vẫn nói, “Thế nào là cô bạn đuôi phượng?”
“Biệt hiệu An Ni đặt cho cậu, cậu không biết à? Tôi còn tưởng mọi người trong phòng vẫn gọi cậu như vậy?”, Kiều Ngự nói xong thì bật cười, nụ cười thật quá đẹp.
Nói xong, anh bước tới đi song song với cô.
Sáng sớm mùa thu vẫn có sương nhẹ, tiếng chuông đồng hồ vang kên liên hồi trong vườn trường, cả hai bên đều là những sinh viên vội vội vàng vàng đi như để chạy kịp giờ lên lớp, Duy An vốn đang căng thẳng, nhưng nhìn thấy anh cười lòng bống thấy nhẹ nhõm hơn.
Anh ấy đẹp như thế, là người mà cô thích.
Lá cây ngô đồng đã rụng hết, tiếng cành cây gãy khô khốc vang lên dưới mỗi bước chân, cô thầm nghĩ, nên vẽ lại cảnh này, chẳng phải người ta vẫn nói, tuổi mười tám mười chín, là quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất ư.
Kiều Ngự sánh bước đi cùng cô tới trước cửa học viện Mĩ thuật, trên đường không nói câu nào, anh chỉ hút thuốc, nhìn có vẻ mệt mỏi. Duy An nghĩ ra tòa nhà anh học không nằm ở hướng này, vậy là hỏi, “Cậu tới đây đợi An Ni à? Cô ấy vẫn ở kí túc xá.”
“Không, tôi chỉ đi cùng cậu đến đây thôi, mau vào đi, chim cánh cụt!” Anh nói xong lại cười, thân hình cao ráo, Duy An bắt đầu hối hận vì đã mặc áo lông vũ dày cộp, nhìn cô đứng cạnh Kiều Ngự thật rất giống một con chim cánh cụt.
Cô thấy má mình nóng bừng, chẳng có thời gian ngấm nghĩ ý nghĩa trong câu nói ấy, nhưng khi nhớ tới bộ dạng sáng nay của Trình An Ni, sợ họ cãi nhau tiếp, vậy là cô truy hỏi: “Cậu và An Ni sao thế? Hôm nay khi quay về, cô ấy....hình như đã khóc”.
Kiều Ngự hơi chau mày, còn chưa kịp trả lời, từ xa đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn: “Kiều Ngự! Anh mau giải thích rõ ràng cho tôi!”
Trình An Ni chạy lại, đầu bù tóc rối, trên mặt vẫn còn nước mắt, xưa nay cô ấy luôn rất chú trọng tới vẻ bề ngoài và diện mạo của mình, hiếm khi ra khỏi cửa trong tình trạng lôi thôi nhếch nhác. Duy An vô thức giật lùi về phía sau, nhìn thấy thứ gì đó bị vò nát trong tay Trình An Ni, cô ấy ra sức ném thẳng vào người Kiều Ngự.
Thứ đó lặng lẽ rơi xuống đất.
Trình An Ni chạy tới túm lấy Kiều Ngự khóc lóc, gào thét như ở chốn đông người. Duy An khuyên nhủ mấy câu nhưng cô ấy không nghe lọt tai, cô đành đi vòng qua họ để đi lên lớp, không ngờ vừa cúi đầu, cô đã thấy cả người mình cứng đờ.
Nắm giấy trên đất, chính là thư tình mà Duy An viết cho Kiều Ngự.
Tiếng chuông bắt đồng hồ nặng nề vang lên giờ học bắt đầu.
Trình An Ni chỉ vào nắm giấy trên đất tức giận chất vấn Kiều Ngự, “Anh cố ý! Tôi nhờ anh đưa cho tôi kẹp thư tình, là có ý gì? Hôm qua, ban ngày anh đi đâu, làm gì? Nói là đi học, thực ra là đi chơi với người khác phải không?”
Vẻ mặt Kiều Ngự mệt mỏi, gi