Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341872
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1872 lượt.
đúng tôi là một nàng dâu tốt, có xách đèn lồng đi tìm cũng khó mà tìm được.
Hãy để cho tôi tự khen như vậy, bởi tôi hiểu được rằng phải biết thỏa mãn với những gì mình có thì cuộc sống mới có thể vui vẻ.
Sau khi mẹ anh ra về, tôi ngồi trong phòng khách một lúc, rồi gọi cho Miumiu.
Miumiu tỏ ra khinh bỉ với chuyện tôi bỏ nhà đi rồi lại tự quay về. Cô ấy nói: “Nếu cậu đã có dũng khí bước ra khỏi cánh cửa đó, thì phải mang theo quyết tâm nếu Đại Mao nhà cậu không đến đón thì không về! Cậu bước đi dứt khoát như vậy, vậy mà kết quả lại tự mình dẫn xác về, lại còn bị mẹ anh ta lôi ra giáo huấn? Cậu thử nói xem, nếu lần sau các cậu cãi nhau, cậu nên làm thế nào? Lại bỏ nhà ra đi lần nữa à? Tớ nói cho cậu biết, chiêu này dùng thất bại một lần cả đời đừng mong dùng lại nữa, Đại Mao nhà cậu sẽ cho rằng dù thế nào thì cậu cũng sẽ tự về, nên thích đi thì cứ việc, cậu cũng chẳng đáng giá!”.
Những câu nói của Miumiu đâm trúng tử huyệt của tôi, trái tim tôi như đang rỉ máu, vì sĩ diện cũng như vì con người tôi.
Nhưng những gì cô ấy muốn nói vẫn chưa hết, Miumiu nói tiếp: “Nói một cách dễ nghe thì hôn nhân là sống qua ngày. Còn nói một cách khó nghe thì hôn nhân là cuộc đấu tranh cả đời! Cậu bị thua một lần thì chuẩn bị tâm lý thua cả đời đi! Nếu cậu là người chỉ thích nghe những lời nịnh nọt thì còn dễ, thua thì thua, cậu tình nguyện để cho người đàn ông của cậu cắn xé đến chết, người khác cũng không thấy bất bình thay cho cậu. Nhưng cậu lại là đứa ngang ngược! Lần này cậu phản kháng thất bại, sau này thì sao, sau này cậu định chuẩn bị tâm lý chiến trận nào thua trận đó à? Cậu kết hôn là vì điều này ư?”.
Những lời Miumiu nói khiến tôi chợt hiểu ra nhiều điều, hóa ra tâm lý của phụ nữ đều giống nhau, chúng tôi đều có một trái tim không bao giờ chịu nhận thua, chúng tôi không quan tâm đến những chuyện quốc gia đại sự, mà chỉ quan tâm đến chữ “khẩu” của gia đình mình. Nghe ra có vẻ như phụ nữ rất nhỏ nhen, nhưng trên thực tế, con người giao lưu với nhau thông qua miệng, miệng mà cãi thua có khả năng cả cuộc đời sẽ bị thua, đây là triết lý không thể thay đổi.
Trong lòng chúng tôi, làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc quan trọng hơn ai là người lãnh đạo quốc gia, trừ khi cuộc bầu cử lãnh đạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sống của chúng tôi, chúng tôi mới để mắt tới và suy nghĩ xem những chính sách nào của quốc gia sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho chúng tôi. Đây chính là trí tuệ của một người phụ nữ, nó được thể hiện trong gia đình, mà nhiều gia đình hợp lại sẽ thành một xã hội.
Cuối cùng Miumiu nói: “Tranh thủ lúc Đại Mao nhà cậu vẫn chưa dậy, cậu nhanh ra khỏi nhà, để cứu vãn nước cờ sai khi đã đầu hàng và chủ động về nhà, nhớ mang theo điện thoại và chìa khóa. Đây là tuyên bố không lời cho anh ấy biết, cậu về nhà không phải vì anh ấy, mà chỉ vì lúc nào cũng có thể trở về, nhưng trở về thế nào, phải xem biểu hiện của anh ấy!”.
Tôi bị những lời nói của Miumiu làm cho lung lay, lập tức tắt máy, đem theo sự hưng phấn và kích thích, tôi rón rén lấy điện thoại và chìa khóa, tiến ra phía cửa, thay đôi giày thể thao và áo khoác, thậm chí còn quay lại nhà vệ sinh lấy vài lọ dưỡng da hằng ngày, mãi đến khi chắc chắn rằng không quên thứ gì mới nhẹ nhàng mở cửa.
Đúng lúc này, sau lưng tôi vọng lại tiếng của Lê Bằng: “Em đi đâu vậy?”.
Tôi kinh ngạc, không dám quay đầu lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cứ mở cửa bước đi, chạy đến nơi khác. Hay quay người lại cười với anh, nói rằng đi mua lọ xì dầu. Nếu không thì cứ quay lưng với anh mà nói rằng, tôi chỉ về lấy lại những gì thuộc về tôi.
Tất cả những suy nghĩ của tôi còn chưa kịp thành hành động thì đã nghe rõ tiếng thở của Lê Bằng ở sát phía sau.
Anh nói: “Anh hỏi em định đi đâu?”.
Tôi bị anh chất vấn nên nổi cáu, khi cơn giận bốc lên thì không gì ngăn cản được, quay người dứt khoát, chuẩn bị hét lên với anh.
Không ngờ, lúc tôi quay người lại cũng là lúc anh dang tay ôm tôi vào lòng.
Giọng của anh thì thầm phía trên vai tôi: “Em không được đi đâu hết”.
Lòng tôi như co thắt lại, những thứ trong tay rơi xuống sàn lách cách, chân đá ra phía sau đóng cửa lại, hai tay ôm chặt lấy người trước mặt.
Chúng tôi ôm nhau rất chặt, như muốn khiến đối phương hòa chung vào cơ thể mình.
Thực ra thì, chúng tôi ở trong tim nhau rất lâu rồi, chỉ vì trận tranh cãi tối qua, nên tạm thời kìm nén cảm xúc của con tim mà thôi.
Ngày hôm sau, Phạm Dung chủ động gọi tôi đến phòng làm việc của cô ta, kể tôi nghe một câu chuyện không liên quan đến công việc, điều này đi ngược lại với tác phong vốn có của cô ta, chuyện này khiến tôi không kịp đề phòng.
Cô ta nói, Trâu Chi Minh đã khiến cô ta rất sốc.
Tôi có thể hiểu được điều này, vì Trâu Chi Minh rất giỏi trong việc làm người khác bất ngờ.
Cô ta nói, cô ta phát hiện ra ba bí mật của Trâu Chi Minh, thứ nhất là bút danh của anh ta, thứ hai là blog của anh ta, thứ ba là sách của anh ta hóa ra bán rất chạy.
Tôi xoáy thẳng vào hai chữ “hóa ra”, trong lòng nghĩ thầm, trong mắt