Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1894 lượt.
còn không biết cách đuổi theo dỗ dành, khiến con phải bỏ về nhà mẹ đẻ nhờ mẹ can thiệp.”
Sau đó, tôi hỏi: “Vậy Lê Bằng nói những gì?”.
“Nó à, nó vốn định đuổi theo con, nhưng đúng lúc bắt đầu đuổi theo thì cẳng chân va vào bàn uống trà, đau đến mức không đứng được dậy, giờ đi lại còn bị khập khiễng.”
Tôi hoảng hốt, lập tức nói: “Chắc không gãy xương chứ, đã đến viện khám chưa?”.
Mẹ tôi an ủi: “Không sao đâu, chỉ bị bầm tím thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi. Sao nào? Bây giờ con lại biết quan tâm đến cậu ấy rồi à? Vừa rồi ai cứ bám lấy mẹ không buông, kể lể hết mọi ấm ức từ khi kết hôn cho mẹ nghe thế? Lúc nhỏ còn đi học con có chăm chỉ thế đâu”.
Tôi lườm mẹ một cái, lầu bầu: “Dù sao thì mỗi lần than phiền cùng mẹ, mẹ đều bênh anh ấy”.
Mẹ tôi “hừ” một tiếng nói: “Thì đúng thế còn gì, mẹ vợ ngắm con rể, càng ngắm càng thấy ưng. Con gái mẹ, mẹ đã đi guốc trong bụng, hai đứa con cãi nhau phần lớn trách nhiệm thuộc về con. Lê Bằng cậu ấy là người rộng lượng, điều này mẹ rất rõ!”.
Tôi lại không nói gì.
Buổi tối, tôi đuổi bố tôi ra ngủ ở sofa ngoài phòng khách, để tôi được ôm mẹ hàn huyên tâm sự. Từ khi tôi lấy chồng, phòng của tôi đã bị trưng dụng thành nhà kho, tôi có về nhà cũng không còn chỗ ngủ, đây không phải là nhà tôi sao?
Mẹ tôi nói, con gái đã gả đi, rễ cắm ở nhà chồng, nhà đẻ phá giường của con gái vì sợ rằng có ngày con gái sẽ thường xuyên về nhà ở, điều này là không tốt.
Tôi nói, các bà mẹ trong thiên hạ tàn nhẫn như nhau, nếu sau này tôi làm mẹ, chắc chắn sẽ để dành cho con gái chiếc giường, để tránh những lúc nó gặp phải ấm ức không có nơi để về.
Mẹ tôi nói, đợi sau này khi tôi làm mẹ sẽ không nghĩ vậy nữa.
Tôi không tin, tôi nghĩ, con cái đều là máu thịt của cha mẹ, mặc dù ngoài miệng mẹ giúp Lê Bằng, nhưng trong lòng chắc chắn hướng về phía tôi.
“Mẹ, kết hôn chẳng hay ho tẹo nào, kết hôn là biến con từ con gái biến thành một người mẹ. Trước kia, mẹ là người làm việc con hưởng thụ, bây giờ con phải là người làm việc còn anh ấy ngồi hưởng thụ. Làm đàn ông thật sung sướng, trước khi kết hôn họ là con trai bé bỏng, sau khi kết hôn rồi vẫn là con trai bé bỏng. Lấy vợ, lấy vợ, có mà lấy về một bà mẹ thì có.”
Mẹ tôi nói: “Con lại bắt đầu cằn nhằn rồi. Con không nghĩ thử xem với cái tính khí này của con, trừ mẹ và bố con ra ai là người có thể chịu được? Lê Bằng là đứa hiếm thấy, nó rất biết chăm sóc con, rất chu đáo, mẹ đều nhìn thấy cả, chỉ có mỗi con là vong ân phụ nghĩa. Nuôi thế nào cũng không trưởng thành, chỉ cần không thuận theo ý con, là con bỏ nhà đi. Trước kia khi con còn ở nhà lúc giận dỗi cũng bỏ đi, còn bắt bố con đi lôi con về, giờ gả cho người ta rồi, vẫn chưa chán trò này à, con sắp ba mươi rồi đây, không thấy xấu hổ à!”.
Tôi kêu lên: “Ai sắp ba mươi! Con mới hai mươi lăm, hai mươi lăm tuổi thôi! Sao đến tuổi tác mà mẹ cũng có thể nói quá lên thế!”.
Mẹ cười nói: “Ồ, thế con cũng biết là mình hai mươi lăm tuổi rồi à? Bụng có gì chưa? Khi bằng tuổi con bây giờ mẹ đã làm mẹ rồi đấy”.
Tôi liếc mẹ một cái, tỏ vẻ coi thường: “Lại bắt đầu rồi đấy, đừng có lừa gạt con, mẹ hai mươi chín tuổi mới mang thai con. Ở thời đại của mẹ chính phủ đâu có cho kết hôn và sinh con sớm, hai mươi lăm tuổi mẹ còn chưa kết hôn thì làm gì có con?”.
Mẹ không để ý đến những chứng cứ tôi nói, bà tiếp tục với suy nghĩ của mình: “Lê Bằng biết kiếm tiền, lại đối xử tốt với con, nhà mình và nhà Lê Bằng đều chỉ sinh có một đứa, tất cả tiền của, nhà cửa sau này chẳng cho hai đứa con thì cho ai? Con ấy à, tranh thủ lúc còn trẻ mau mau sinh con, mẹ chăm cháu cho, con cũng nhàn, đỡ lo lắng. Không thì vài năm nữa con thành sản phụ lớn tuổi, lúc đó chỉ mình con mệt thôi. Tinh lực của đàn ông ở vào giai đoạn này cũng là tốt nhất, vài năm nữa đều là phế phẩm bị đào thải, làm sao đủ điều kiện để sinh con khỏe mạnh!”.
Những lời mẹ nói câu nào cũng có lý, nhưng vừa vào trong đầu tôi, tất cả đều chuyển hóa thành: Hiện tại tôi và Lê Bằng đang trong thời kỳ sung sức, chứ đợi thêm vài năm nữa mới để những tàn binh yếu ớt của chúng tôi kết hợp với nhau, có sinh con đẻ cái cũng đều là thứ phẩm, giống như việc ăn bớt nguyên vật liệu trong xây dựng, dùng nguyên vật liệu của bảy tầng để xây một tòa nhà mười tầng, bên ngoài có vẻ hoành tráng nhưng bên trong thì chất lượng không đảm bảo.
Tôi nói: “Mẹ nói khéo quá, đẻ con thì dễ, nuôi con mới khó. Nghèo gì thì nghèo chứ không thể nghèo giáo dục được. Với thu nhập hiện tại của con và Lê Bằng chắc chỉ đủ nuôi một con lợn. Dù sao thì con của con, cái gì cũng cần phải tốt nhất, nếu không thể cho nó thứ tốt nhất, con thà không đem nó đến với thế giới này để nó khỏi phải chịu khổ. Hơn nữa, Lê Bằng càng ngày càng lười, bây giờ việc nhà đều là con làm, nếu con mang thai, có thể trông cậy vào anh ấy sao? Ngay như chuyện vừa rồi, anh ấy gây sự với con chỉ vì một chuyện nhỏ, làm con tức đến nỗi phải tìm đến đây, vậy sau này có con, chẳng phải sẽ khiến cả hai mẹ con con đều tức đến nỗi phải bỏ về đây sao? Anh ấy ngang ngược như vậy, con không chịu đựng đượ