XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341856

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1856 lượt.

“Cái này thì hơi khó, có những lúc cần phải có sự kích thích từ phía bên ngoài…”.
“Ừ, nghe nói bệnh viện có phòng riêng chỉ chuyên để làm chuyện này… Có lẽ họ cũng sẽ cung cấp thêm tranh ảnh hoặc phim nữa? Anh có muốn tham quan không?”.
“Cái này khó quá, cứ giải quyết ở nhà cho nhanh.”
“Ồ, nếu ở nhà, thì phải đảm bảo trong hai tiếng đồng hồ phải đưa được tinh trùng đến bệnh viện, để đảm bảo… độ tươi của nó.”
Lê Bằng ho khan hai tiếng, nói: “Bao nhiêu sự tôn nghiêm của đàn ông đều mất hết”.
Tôi nhún vai nói: “Vẫn còn một cách khác, nhưng em chưa được chứng thực về điều này. Nghe nói, cũng có thể để cho các bác sĩ chuyên nghiệp xoa bóp huyệt phía trước, nhiều nhất là ba phút, mọi việc sẽ xong xuôi”.
Mặt Lê Bằng trắng bệch ra, nhìn tôi, hỏi một cách thận trọng: “Xoa bóp thế nào?”.
“Nghe nói là xoa bóp từ phía sau, sau đó cho tay vào…”
Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng, sinh được một đứa con rất vất vả, những đứa trẻ ra đời trong ống nghiệm càng khó khăn hơn, không những người mẹ gặp khó khăn mà những ông bố cũng trong tình cảnh tương tự. Thế nên chúng ta cần phải biết nâng niu những sinh mệnh, nâng niu những đứa trẻ, nâng niu mỗi quả trứng, mỗi con tinh trùng vẫn còn khỏe, không được lãng phí, bởi những thứ bị lãng phí rất có thể là thứ tốt nhất trong những thứ tốt, và rất có thể là thứ có ích nếu trong tương lai khó có con.
Sau bữa tối, Lê Bằng hỏi tôi có phải muốn sinh con rồi không.
Tôi nói, không hẳn thế, tôi chỉ lo lắng sẽ mang thai trong trạng thái cơ thể vẫn chưa chuẩn bị tốt, như vậy không những làm đảo lộn kế hoạch của người lớn, mà còn ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ em.
Sau đó, tôi lại nói: “Em hy vọng trong vòng một năm tới, anh sẽ cai được rượu”.
Lê Bằng nghĩ ngợi, rồi nghiêm túc gật đầu. Có lẽ những lời tôi vừa nói đã khiến anh sợ, sắc mặt anh trắng bệch và rất nghiêm túc.
Tôi biết, mục đích của tôi đã đạt được, anh bắt đầu coi trọng vấn đề sinh con. Cho dù là mang thai tự nhiên, hay thụ tinh trong ống nghiệm, về phương diện này, phụ nữ bao giờ cũng thận trọng hơn đàn ông. Phụ nữ có trách nhiệm hướng dẫn đàn ông nhìn thẳng vào vấn đề, bởi con cái được phân chia đều nhiễm sắc thể, vì vậy cả hai bên đều phải có trách nhiệm.
Sau khi Lê Bằng tắm xong, tôi lấy tinh dầu bôi lên lưng anh, xoa bóp.
Tôi hỏi: “Anh nói xem nếu sau này chúng ta có con, thì sẽ là con trai con hay con gái?”.
“Anh thích con gái.”
“Con gái sẽ bị thằng nhóc nhà khác cưa đổ, nếu như trước tuổi vị thành niên mà bị… thì phải làm sao?”
“Vậy thì anh sẽ đánh gãy chân thằng nhóc đó!”
Tôi rất vui, nói: “Vậy nếu như đúng lúc em không có nhà, con có kinh nguyệt, lại là lần đầu tiên, nó hỏi anh, anh trả lời thế nào?”.
Anh trầm ngâm một lúc mới nói: “Anh sẽ bảo nó đi hỏi mẹ”.
“Nếu như con khóc hỏi anh rằng có phải nó sắp chết rồi không, có phải là bệnh hiểm nghèo không, thì phải làm sao?”
“Con sẽ hỏi như vậy à?”
“Đúng thế, lúc em còn nhỏ đã hỏi như vậy. Lúc đó, nước mắt nước mũi em dàn dụa, dùng giấy lau chỗ đó, may mà hôm đó mẹ được về sớm, em khóc lóc sà vào lòng mẹ nói, hình như con sắp chết.”
“Kết quả thì sao?”
“Kết quả, mẹ chúc mừng em đã được đón nhận món quà của tuổi trưởng thành. Đúng lúc đó bố cũng đi làm về, em vui vẻ chạy qua ôm lấy ông, định nói tin tốt này với ông.”
“Kết quả thế nào?”
“Kết quả là mẹ kéo em lại, đồng thời nói nhỏ với em lý do vì sao chuyện này không được nói với bố. Vậy anh nói đi, nếu như sau này con gái chúng ta hỏi anh chuyện đó, anh sẽ xử lý thế nào?”
“Vậy thì anh sẽ giả vờ chết.”






Người Ái Mộ Xuất Hiện Sau Hôn Nhân Luôn Là Khởi Đầu Của Rắc Rối
Những gì phải đến rồi sẽ đến, nếu nói theo cách kinh điển mà những bộ phim vẫn thường nói thì là: “Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải tr㠧iá”, lời tỏ tình của Trương tổng sớm muộn gì cũng phải hạ màn, sớm muộn gì cũng bị tôi bóp chết từ trong trứng nước.
Thứ Hai đi làm, Trương tổng đầy vẻ phong trần bước vào công ty, không hề nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào mà đi thẳng vào phòng làm việc, anh ta bận bịu cả một buổi sáng. Qua cửa kính thấy được anh ta đang cắm đầu xử lý đống giấy tờ tồn đọng, thỉnh thoảng trả lời một cuộc điện thoại.
Lưu Tranh Tranh đi đi lại lại quanh bàn làm việc của tôi ba lần, chủ đề vẫn xoay quanh Trương tổng.
Câu đầu tiên: “Cô cũng đang nhìn Trương tổng à?”.
Tôi tin rằng, dù tôi có thể hiện ra không muốn điều khiển Lê Bằng thế nào, nhưng chắc chắn anh sẽ suy nghĩ đến đề nghị của tôi, chuyển từ thế chủ động thành bị động.
Lê Bằng là người đàn ông ít nói nhưng có chủ kiến, đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng anh không phải là người mưu cầu quá nhiều, thế nên trong quan niệm hôn nhân, anh tôn trọng nhiều hơn hy vọng, “em hy vọng anh sẽ cai thuốc”, “em hy vọng con cái chúng ta sẽ được sinh ra trong một gia đình đầy đủ”, “em hy vọng sẽ được mua một bộ quần áo mới”, những hy vọng đó phần lớn xuất phát từ miệng tôi, còn Lê Bằng chỉ lặng lẽ đưa ra lựa chọn. Nếu đồn