Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341841

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.

i nói: “Tôi cũng nghĩ là cô ta”.
Anh ta nói: “Cô ấy còn nói hai người đã chia tay”.
Tôi nhún vai, cố cười lớn: “Chia tay, nhưng chúng tôi đã quay lại rồi”.
Anh ta cũng cười, nói: “Yên tâm đi, cho dù em từ chối tôi, nhưng tôi vẫn sẽ giữ bí mật cho hai người”.
Tôi cúi đầu, trong lòng xuất hiện hai điều lo lắng. Thứ nhất lần này Trương tổng quay trở lại tổng công ty, rốt cuộc là được thăng chức hay là giáng chức. Nếu là thăng chức, anh ta có vì báo thù mà tiết lộ chuyện của chúng tôi. Thứ hai, Lưu Tranh Tranh đã đem bí mật này nói cho sếp lớn – một người không nên biết nhất trong công ty, cô ta có ý gì? Không có ý gì, hay là có ý đồ khác?
Bất kể là trường hợp nào, đều rất nguy hiểm đối với Lê Bằng, nhưng đáng sợ nhất là cả hai trường hợp đều xảy ra.
Tôi hỏi Trương tổng: “Lưu Tranh Tranh nói với anh chuyện này trong hoàn cảnh nào?”.
Tôi biết, chưa chắc Trương tổng đã trả lời câu này nhưng tôi vẫn hy vọng anh ta sẽ thành thật trong lần gặp mặt cuối cùng này.
Anh ta nói: “Đó là sau khi cô ấy dò hỏi tôi tại sao cấp trên lại điều động tôi về tổng công ty”.
Quả nhiên tôi đoán đúng, Lưu Tranh Tranh có ý khác, lòng tham của cô ta quả không nhỏ.
Tôi nói: “Hóa ra là vậy, lòng dạ phụ nữ thật khó lường”.
Trương tổng nhấp một ngụm rượu nói: “Về khoản này, tôi tệ hơn em nhiều, giống như tôi không đoán được suy nghĩ của vợ trước, cũng không đoán định được suy nghĩ của em, lại càng không đoán được suy nghĩ của Lưu Tranh Tranh”.
Tôi chống hai khuỷu tay lên bàn ăn, mặc dù hành động này không phù hợp với phép lịch sự trong những bữa ăn phương Tây, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra rất hiếu kỳ, hy vọng anh ta sẽ cho rằng tôi rất quan tâm đến những gì anh ta nói.
May mà Trương tổng hiểu được ngôn ngữ cơ thể của tôi, nhanh chóng nói tiếp: “Ban đầu tôi cho rằng, Lưu Tranh Tranh có ý với mình, hy vọng là tôi không quá tự phụ”.
Tôi nói: “Tôi nghĩ, không phải là anh quá tự phụ, tôi cũng cảm thấy cô ta có ý với anh, ngoài ra còn có Trương Mai, ý định của họ đối với anh đều giống nhau… Ý tôi là, không phải anh đang tự mình đa tình”.
Bốn từ cuối cùng vừa phát ra, tôi chỉ muốn vả vào miệng mình, tại sao tôi lại nói một câu nói đa nghĩa như vậy?
Trương tổng tiếp tục thể hiện phong độ của mình, anh không chấp nhặt lời nói của tôi, mà nói: “Họ có ý với tôi, có lẽ là nhằm vào vị trí của tôi trong công ty”.
Tôi cười, lúc này Trương tổng đang tự châm biếm chứ không hề tự hạ thấp mình. Nếu như không có Lê Bằng, người đàn ông này chắc chắn đang là con mồi của tôi.
Tôi nói: “Nhưng Trương Mai che đậy rất lốt, còn Lưu Tranh Tranh rất lộ liễu. Cô ta không nên thăm dò lý do anh đi khỏi công ty, cũng không nên lấy quan hệ của tôi và Lê Bằng ra làm điều kiện trao đổi… Có lẽ cô ta cho rằng, nếu như bí mật của chúng tôi bị lộ, cô ta sẽ là tổ trưởng tổ A”.
Trương tổng gật đầu nói: “Thực ra chuyện đấu đá nội bộ không phải là chuyện hiếm ở bất kỳ công ty nào, nhất là những công ty đông phụ nữ”.
Tôi nói: “Đó là bởi trong xã hội này, phụ nữ vất vả hơn đàn ông, nhìn bên ngoài áp lực đàn ông phải hứng chịu lớn hơn, nhưng thực tếphụ nữ muốn thành công, nhất định phải nỗ lực nhiều hơn đàn ông gấp mười lần, thậm chí cả trăm lần. Có những lúc nỗ lực nhưng không nhận được sự ghi nhận, trừ khi dựa vào nhan sắc. Đây không phải là điều đáng buồn của phụ nữ mà là của toàn xã hội, của cả đàn ông”.
Trương tổng đưa tay sờ lên trán, cười đùa: “Là một người đàn ông, tôi cảm thấy xấu hổ”.
Tôi hỏi: “Họ có những hành động cụ thể nào với anh không?”.
Anh ta nghĩ ngợi, nói: “Mỗi buổi sáng tôi đều thấy một bông hồng, có lúc kẹp trong tài liệu, có lúc để trên giá sách, có lúc lại đặt trên tay vịn của bộ sofa cạnh bàn trà, có những lúc họ hẹn tôi ăn cơm, hoặc hỏi lịch trình ngày cuối tuần của tôi…”.
Trong lòng tôi hơi run lên, tiếp lời: “Hoa hồng? Là ai tặng?”.
Anh nhún vai: “Đến nay vẫn không biết, tôi không hỏi, người đó cũng không nói ra”.
Tôi nắm chặt lòng bàn tay hỏi: “Đàn ông khi nhận được những món quà của người thầm yêu mình, rất vui đúng không?”.
Anh ta gật đầu.
Tôi lại hỏi: “Lẽ nào anh không muốn biết đó là ai à?”.
Anh ta nói: “Muốn chứ, nhưng tôi lại thích cảm giác thần bí khi không biết đó là ai, tôi sẽ tưởng tượng người đó thành người tôi thích”.
Tôi cười ngượng ngùng, chuyển chủ đề khác, nói: “Lê Bằng cũng nhận được hai lần”.
Trương tổng kinh ngạc thêm lần nữa, rồi lại châm biếm: “Vậy thì chắc là người bí ẩn kia sử dụng chiến thuật quăng lưới trên diện rộng, sau đó đánh bắt cả mẻ?”.
Chắc chắn là vậy rồi.
Sau khi đưa tôi đến dãy phố cách nhà không xa, Trương tổng nói: “Chúng ta giữ liên lạc nhé, với tư cách là bạn bè”.
Tôi nói: “Sẽ giữ liên lạc, chúc anh may mắn”.
Xe của Trương tổng đã đi xa, tôi lặng lẽ đi bộ về phía trước, chưa đến một phút, phía sau vọng lại tiếng còi xe, quay đầu lại nhìn, hóa ra là xe của Lê Bằng.
Chúng tôi cùng nhau về nhà, Lê Bằng hỏi tôi đã đi đâu, tôi nói tiễn một người bạn. Tôi hỏi chuyện anh nói chuyện với cấp trên ra sao, anh nói mọi thứ đều rất th


Snack's 1967