XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Có Thuật Của Vợ

Vợ Có Thuật Của Vợ

Tác giả: nhoknhiuchien97

Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015

Lượt xem: 1341842

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1842 lượt.

uận lợi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, chọn cách giữ bí mật tạm thời về chuyện của Lưu Tranh Tranh. Bởi lúc này, Lê Bằng không cần kẻ thù, mà chỉ cần bạn, vì trong công việc, thường thì người tốt sẽ bị lợi dụng, người cao hơn bạn một cấp cũng rất nguy hiểm, tôi hy vọng Lê Bằng có thể trở thành kẻ mạnh như vậy.
Còn tôi, tôi không muốn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ phải nỗ lực hơn đàn ông mười lần hay cả trăm lần, tôi chỉ muốn trở thành người phụ nữ duy nhất đứng sau lưng người đàn ông thành công.
Buổi tối hôm đó, nằm trong chăn, tôi và Lê Bằng dính lấy nhau như keo với sơn, cái này gọi là vào đúng thời điểm, tại đúng vị trí cũ, đôi tình nhân ấy lại gặp nhau.
Tôi đem suy nghĩ này nói cho Lê Bằng nghe, anh véo mạnh vào mông tôi, dùng đầu ngón tay để tán dương sự đàn hồi và săn chắc của mông tôi, sau đó hỏi tôi: “Tại sao lúc nào em cũng mang lại cho anh cảm giác như mình đang vụng trộm?”.
Tôi sà vào lòng anh nói: “Chúng ta phải luôn duy trì cảm giác thần bí cho đối phương, có được cảm giác đó thì mới thấy tươi mới, nếu ngay cả chuyện làm tình cũng biến thành nhạt nhẽo như những cuộc giao ban hằng ngày thì đáng buồn biết bao”.
Lê Bằng hắng giọng, nói “Bà xã, chúng ta “giao ban” đi…”.
Tôi cười vui vẻ, xoáy vào câu nói của anh: “Vậy thì anh phải hứa với em rằng, nếu được thăng chức, anh phải đi du lịch với em trong kỳ nghỉ phép”.
Anh vui vẻ nhận lời. Câu nói “đàn ông yêu vì sex” rất đúng, những lúc như thế này mà ra điều kiện, phần lớn sẽ được đồng ý.
Ba ngày sau, thông báo thăng chức của Lê Bằng được gửi đến, khắp nơi đều là những lời nịnh nọt, nói cả trước mặt lẫn sau lưng. Nhưng chúng tôi đều biết rằng, càng những lúc như thế này càng nguy hiểm, Phạm Dung và Lưu Tranh Tranh đều đang nhìn, nhũng người khác cũng đang nhìn, họ đang tìm cơ hội để bới móc, hoặc lật tẩy sơ suất của Lê Bằng khi vừa lên nhận chức, nếu không làm được chuyện gì gây được tiếng vang rất khó để họ phục tùng.
Lê Bằng bắt đầu đi sớm về muộn, vùi đầu vào những công việc mà Trương tổng để lại, còn tôi thì cố gắng làm tròn bổn phận của một người vợ.
Ở công ty, chúng tôi gặp nhau ngày càng ít. Người ta thường nói, làm chuyện xấu bao giờ cũng chột dạ hay càng muốn giấu càng bại lộ, nói tóm lại, trong đám đồng nghiệp nữ hay đưa chuyện, tôi là người kín tiếng nhất.
Lưu Tranh Tranh từng dò hỏi tôi ba lần, chuyện giữa tôi và Lê Bằng tiến triển đến đâu, đều bị tôi cười đáp trả mà không nói câu gì.
Tôi phát hiện ra rằng, từ sau khi tôi biết Lưu Tranh Tranh là người đã kể bí mật của mình cho Trương tổng, chủ đề nói chuyện giữa chúng tôi trỏ nên rất cẩn trọng, tôi không còn chủ động nhắc đến chuyện của công ty cũng như con người ở đây, đồng thời tỏ thái độ đề phòng, trừ khi cô ta nói chuyện về giới tính tôi mới bớt cảnh giác.
Hai người đàn ông hoặc nhiều hơn khi tụ họp lại với nhau, chẳng có việc gì khác ngoài những việc như: ăn, uống, chơi gái, đánh bạc, làm ăn buôn bán. Nhưng khi phụ nữ tụ họp với nhau thì đơn giản hơn nhiều: chủ đề nói chuyện thường xoay quanh giới tính, cho dù lúc bắt đầu không phải, cũng dần dà vẫn cứ phải đề cập đến. Phụ nữ nếu như ra ngoài một mình, chắc chắn có chuyện phải giải quyết, nếu ra ngoài một mình với tần suất thường xuyên, thì không phải nói chuyện về đàn ông thì cũng là đi tìm đàn ông.
Ngày nào tôi cũng tan ca đúng giờ, đi chợ đúng giờ, về nhà đúng giờ, nổi lửa nấu cơm đúng giờ, nấu đủ ba món mặn, một món canh trước khi Lê Bằng về nhà. Cái bụng tôi cũng đói rất đúng giờ để chờ Lê Bằng về ăn cùng.
Lê Bằng nói, trình độ bếp núc của tôi ngày càng tiến bộ.
Tôi nói, đó là vị giác của anh tốt lên.
Tắm xong, tôi nhất định ấn anh xuống giường, rồi trèo lên để xoa bóp, anh cũng thường trả lời những câu hỏi bất thình lình của tôi vào những lúc tinh thần thoải mái nhất.
Ví dụ như, tôi sẽ hỏi anh, nếu như tôi bỏ việc đến tại một công ty khác, là một người chồng anh sẽ nghĩ gì. Anh im lặng khá lâu, hỏi tôi có phải có công ty khác tìm đến, tôi nói, em chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, anh nói, tùy lựa chọn.
Tôi biết điều anh nói không phải là đáp án trong lòng, nhưng tôi chỉ cần một câu trả lời như vậy, để chuẩn bị cho chuyện nhảy việc trong tương lai, nếu anh hỏi sẽ có cớ đáp trả lại anh.
Còn nữa, tần suất Lê Bằng nói về mấy chuyện “đen tối” ngày càng nhiều, nếu so sánh với trước hôn nhân thì đúng là một trời một vực. Tôi nghĩ, đây có lẽ là do trong lòng mỗi người đều có một chú hổ, một khi hổ được thả ra con người như được lột xác.
Ví dụ, trước khi muốn hành sự, anh thường nũng nịu: “Bà xã, hôm nay có cần tưới hoa không?”.
Tôi đưa ra kết luận: “Đàn ông hễ có tiền là háo sắc, hễ háo sắc là đê tiện, hễ đê tiện là biến chất”.
Khi cuộc sống vợ chồng hòa hợp nhất, cũng là lúc va chạm và mâu thuẫn trong cuộc sống liên tục xảy ra, trong mười ngày sau đó, chúng tôi xảy ra chiến tranh những mười lần, nguyên nhân đều xuất phát từ những chuyện không đâu, không đâu đến nực cười.
Lần đầu tiên là vì lý do gì, tôi quên mất rồi. Chỉ nhớ lúc đó Lê Bằng chất vấn tôi nói: “Tại sao phụ n