
Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341512
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1512 lượt.
trống cô ta để lại, cảm xúc của tôi đương nhiên bị ảnh hưởng, nỗi oán hận ngày càng sâu đậm. Nhưng nếu có thể đem những nỗi oán hận đó đáp trả lại, tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều.
Đạo lý này rất đơn giản, anh bị người yêu đá, anh đến làm phiền tôi. Tôi cũng bị người yêu đá, lại bị người khác làm phiền, tôi cảm thấy không phục, đương nhiên phải chuẩn bị tinh thần để đáp trả lại.
Có như vậy mới công bằng cho tất cả.
Chẳng bao lâu sau, Vưu tiên sinh đã suy nghĩ thấu đáo, nhẹ nhàng hỏi tôi: Em và anh ta phát triển tới mức nào rồi?
Đây dường như là câu hỏi đầu tiên mà bất kỳ người đàn ông nào sau khi biết bạn gái mình ngoại tình đều sẽ đặt ra.
Tôi trả lời: Chưa đến đâu cả, ngay cả tay cũng chưa nắm, chỉ mới rung động thôi.
Vưu tiên sinh lại im lặng khá lâu. Có lẽ là đang suy nghĩ xem trái tim rung động nghiêm trọng hơn hay động chân động tay rồi mới nghiêm trọng? Đối với một người đàn ông, chỉ cần quyền sở hữu đối với thân thể của người phụ nữ vẫn nằm trong tay anh ta thì mọi việc vẫn chưa nghiêm trọng, thế nhưng đối với một người phụ nữ, động lòng mới là mồi lửa nhen nhóm hết thảy mọi chuyện sau đó.
Còn tôi, giống như một chú chim nhỏ, nhỏ đến mức nào tôi cũng không biết, nhưng tôi khao khát có một chiếc lồng, tốt nhất là chiếc lồng này, nơi cho tôi đủ một khoảng không gian và cảm giác rung động, thỉnh thoảng lại mở cửa lồng cho tôi được bay nhảy, chỉ cần thế là đủ.
Tôi giải thích rằng: Thực ra, em không có ý định sẽ yêu anh ta, em chỉ muốn thú nhận mọi chuyện với anh. Tôi đột nhiên trở thành người thấu hiểu tâm lý người khác.
Anh trả lời: Ừm. Sau đó lại là một khoảng trầm lặng.
Có lẽ nào nước cờ này đã sai? Chẳng lẽ Vưu tiên sinh lại là loại người không thể chấp nhận những sai lầm dù chỉ bé như hạt cát?
Lần này, đến lượt tôi có chút bối rối.
Tôi vội nói: Có lẽ em nói như vậy anh không thể chấp nhận, em xin lỗi, em…
Tuy nhiên, Vưu tiên sinh đã cướp lời tôi: Không, là anh sai.
Tôi mừng rỡ, những ngón tay run rẩy dừng lại trên bàn phím, lặng lẽ chờ xem anh tự trách mình thế nào?
Anh nói: Anh chỉ biết đến công việc, đã có một thời gian rất dài không quan tâm đến em. Em luôn ủng hộ anh, nhưng đến cả ngày lễ Tình nhân anh cũng không kịp về để kỷ niệm cùng em. Anh đã hối hận rất lâu về chuyện này.
Hóa ra, cô nàng “Nhược Nhược” kia chỉ vì lẻ bóng trong lễ Tình nhân mà muốn tìm bến đỗ mới.
Còn tôi, tôi vốn không bao giờ lưu tâm ngày lễ Tình nhân có phải ở một mình hay không, bởi ngày lễ Tình nhân rơi vào ngày mười bốn tháng Hai, tháng Hai của miền Bắc là cái tháng thách thức con người, gió lạnh như dao cắt, không khí giống băng khô, cho dù có đến mười chàng hai nguyện dắt tay tôi ra ngoài ăn hiệu tôi cũng không cảm thấy ấm áp.
Nhưng những lời nói đó tôi không thể nói ra, bởi rốt cuộc tôi cũng chỉ là một người phụ nữ.
Tôi nói: Chuyện đó em quên rồi, sau này anh bù đắp cho em là được.
Dường như Vưu tiên sinh rất kinh ngạc trước sự bao dung của tôi, liền nói: Vậy em đang tức giận chuyện gì?
Tôi nói: Chẳng phải em đã nói rồi sao, em không giận gì cả, chỉ là em chót rung động trước người khác, nên không biết phải đối diện với anh thế nào.
Anh bèn hỏi: Thế tại sao em lại nói không tha thứ cho anh?
Tôi gửi cho anh một khuôn mặt cười: Tại anh cho em quá nhiều không gian, đủ tự do để em rung động trước người khác.
Vưu tiên sinh lại im lặng.
Lúc anh tiếp tục câu chuyện với tôi đã là nửa tiếng sau đó.
Anh thẳng thắn: Anh muốn gặp em.
Tôi trả lời rằng: Em cũng muốn gặp anh, nhưng không còn mặt mũi nào để gặp.
Anh liền nói: Lúc nãy anh gọi điện cho em, nhưng em tắt máy.
Tôi đáp: Đúng vậy, em không đủ dũng khí để nghe giọng nói của anh.
Anh gọi tôi: Nhược Nhược. Như một lời tâm huyết xuất phát tự đáy lòng.
Tôi lập tức cắt ngang lời anh: Hay là thế này vậy, chúng ta hãy cứ chat với nhau như thế này, đợi một thời gian nữa rồi tính tiếp.
Vưu tiên sinh ngừng một lúc mới nói tiếp: Được, chỉ cần em vui.
Tôi vui, tôi vui quá đi chứ, thậm chí còn cho rằng anh giống như đang phải rèn luyện trong nhà ngục, nhưng tôi đã sai.
Đột nhiên anh nói: Nhược Nhược, em trở nên hài hước rồi.
Sau đó, anh logout.
Tôi rất hài hước, tôi không phủ nhận điều đó, nhưng anh dùng câu nói ấy để kết thúc cuộc nói chuyệnà có ý gì? Tôi suy nghĩ mãi mà không tìm được đáp án. Tôi bắt đầu có cảm giác sẽ mất ngủ suốt đêm, buột miệng chửi thề một câu.
Hôm sau, tôi thuyết phục Miumiu trốn việc cùng tôi ra công viên luyện thái cực quyền.
Người đẫm mồ hôi, chúng tôi ngồi trò chuyện giữa đám đông các cụ già đang ngồi hàn huyên tán gẫu, cho đến khi Miumiu không chịu được nữa, kéo tôi lại nói: “Vòng vo đủ rồi đây, có chuyện gì cậu nói mau đi, tớ còn phải đi mua bữa trưa cho người yêu”.
“Giờ vẫn là buổi sáng mà.”
“Thế nên anh ấy vừa ăn xong bữa sáng rồi.”
“Ừm, vậy cậu có thể cho mình biết, trong mắt cậu mình là một người như thế nào không?”
“Là phụ nữ?”
“Điều đó tớ biết, tớ còn biết nhiễm sắc thể của mình là XX nữa cơ.”
“Cậu còn là một người kỳ qu