
Tác giả: nhoknhiuchien97
Ngày cập nhật: 03:35 22/12/2015
Lượt xem: 1341516
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1516 lượt.
tôi rằng: “Thích ở cái sự rẻ rúng mà cô ta mời chào đến tận cửa”.
Những lời mà bạn bè nói thật độc địa, nhưng rất đúng.
À đúng rồi, bọn con trai tặng cho cô ta biệt hiệu là: “Nhà vệ sinh công cộng”.
Tôi từng nghĩ thế này nhiều lần, nếu gặp lại cô ta lần nữa, chắc chắn tôi sẽ nói với cô ta rằng: “Có một chàng trai từng rất thích cô, nhưng cô đã bỏ anh ấy. Và rồi anh ấy rơi vào tình cảnh rất tệ, nhưng tôi còn tệ hơn, bởi tôi thích anh ấy, nhưng anh ấy lại không hề biết. Còn nữa, đàn bà có sắc đẹp không bằng sống sao cho đẹp. Đàn bà sống đẹp cả cuộc đời chỉ ngủ với một người đàn ông, cho đến khi thịt nát xương tan. Người đàn bà có sắc đẹp khiến đàn ông muốn xếp hàng để được ngủ cùng, nhưng không có gã đàn ông nào muốn sống trong nhà vệ sinh công cộng, trừ khi họ là người thu phí vào cửa”.
Nhưng cô nàng kia đã làm cho chàng trai mà tôi thầm thương trộm nhớ khi đó phải mê mệt.
Thế nên, chẳng cần nghĩ cũng biết tôi ghét “Nhược Nhược”, mặc dù tôi chưa gặp Vưu tiên sinh lần nào, thế nhưng cô ta đã tồn tại giữa tôi và anh.
Dường như Vưu tiên sinh đang suy nghĩ một cách rất thận trọng về đề nghị của tôi.
Anh nói: Tôi muốn gặp cô.
Đây là lần thứ hai anh nói muốn gặp tôi.
Tôi trả lời: Em cũng muốn gặp anh, nhưng em không có mặt mũi nào gặp anh, đến dũng khí để nghe giọng anh nói em cũng không có.
Vừa dứt lời, tôi đã hối hận về câu nói đó. Lập tức cứu vãn: Trừ khi anh tìm giúp em một lý do.
Anh trả lời: Tôi có ba lý do. Thứ nhất, cô đã lấy mất công thức nấu canh của tôi. Thứ hai, tôi đã phải bỏ ra hai ngày để quan tâm đến cô. Thứ ba, tôi phải xác minh lại xem cô là nam hay nữ.
Anh nói rất rõ ràng, mạch lạc, trực tiếp đánh vào điểm yếu nhất của tôi, khiến tôi không cách nào phản bác, nhất là lý do cuối cùng của anh.
Tôi hỏi: Anh là luật sư phải không?
Anh trả lời: Không phải.
Tôi lại hỏi: Vậy anh là nhà biện luận?
Anh trả lời: Không phải.
Tôi hỏi tiếp: Ồ… Vậy anh là một văn nhân?
Anh đáp: Cũng không phải, tôi là một thương nhân.
Tôi như hiểu ra tất cả: Thảo nào anh rất giỏi mặc cả. Vừa biết tước đi quyền lợi của đối phương, lại vừa làm cho đối phương cảm thấy mình có giá trị.
Anh gửi một mặt cười qua QQ cho tôi, nụ cười rất bí hiểm.
Chúng tôi hẹn nhau tại một quán lẩu ở trung tâm thành phố theo lời anh nói, quán này nằm cách nhà của hai chúng tôi không xa, về mặt khoảng cách công bằng với cả hai.
Tôi hỏi anh, tại sao lại chọn nhà hàng lẩu.
Anh trả lời: Để có thể ngắm hoa qua làn hơi nước.
Tôi nghĩ, thế cũng tốt, bởi tôi vẫn chưa biết anh cao thấp, béo gầy thế nào, đẹp hay xấu, nếu ngoại hình quá tệ thì may ra còn có khói nồi lẩu cuốn hút tôi.
Đàn ông thường rất khó nói, nếu dáng người cao thì đầu óc lại không tốt, đầu óc tốt thì vẻ bề ngoài lại thường không bắt mắt, vẻ bề ngoài thu hút thì năng lực lại không tốt, năng lực tốt thì khả năng ăn nói lại tệ, nhưng một người đàn ông mà mặt nào cũng tốt lại không bao giờ để ý đến tôi.
Cho dù là như vậy, tôi vẫn hy vọng mọi mặt Vưu tiên sinh đều tốt. Tuy nhiên, tôi không phải là người phụ nữ hoàn hảo, lại rất tự đề cao bản thân.
Vì cuộc hẹn hò thần bí này, tôi gọi cho Miumiu để cô ấy tư vấn trang phục cho mình. Cô ấy chọn cho tôi một chiếc váy lụa đen dài, lý do đưa ra là: Vừa trang trọng, vừa bí hiểm. Nếu tôi cười, chiếc váy sẽ làm nổi bật vẻ quý phái của người phụ nữ, còn nếu không cười, nó có thể biến tôi thành sứ giả báo thù. Đây là bộ trang phục chiến đấu có thể lột tả được mọi vai diễn.
Lúc sắp ra khỏi nhà, tôi quàng thêm một chiếc khăn lụa trắng, trông giống như một quả phụ bí hiểm.
Nhân viên phục vụ của cửa hàng lẩu dẫn tôi đến ngồi tại khu vực không hút thuốc, sau khi ổn định, tôi nhắn tin cho Vưu tiên sinh: Em ngồi ở bàn số 58.
Rốt cuộc anh họ gì? Câu hỏi này khiến tôi ngồi thừ mất ba giây, tôi đã quên không hỏi.
Vừa ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy một người đàn ông ngồi bàn đối diện, cách một tấm kính dày, nhìn mặt anh ta rất quen.
Người đàn ông đó quay mặt lại, lộ rõ cả gương mặt.
Đó là Đại gia, Phó tổng giám đốc trước kia của tôi, Lê Bằng.
Đến nay tôi vẫn nhớ, Lê Bằng đã đối xử với tôi như thế nào, tất cả nhân viên công ty đều có cùng quan điểm như tôi.
Nhưng Miumiu lại không cho là vậy, cô ấy từng nói: “Công ty nhiều người như vậy, Phó tổng giám đốc Lê không nhằm vào ai khác mà lại chỉ nhằm vào cậu là sao? Chưa biết chừng, anh ta có ý đồ gì với cậu, hay muốn gây sự chú ý với cậu”.
Theo triết học lưỡng tính của Miumiu, đàn bà luôn có lý do để chuyển hóa một kẻ thù, bạn bè, chủ nợ hay người xa lạ thành tình nhân, bởi lực hấp dẫn giữa hai giới. Anh ta nhằm vào bạn bởi muốn thu hút sự chú ý của bạn. Anh ta muốn kết bạn với bạn là muốn dùng chiêu “nhất cự ly”. Anh ta đòi nợ bạn là bởi vì muốn ám chỉ với bạn rằng, bạn có thể đáp trả bằng xác thịt. Huống hồ là một người xa lạ, tất cả mọi việc đều bắt đầu từ con số 0 và mọi khả năng đều có thể xảy ra. Xét về góc độ này, Miumiu còn tự đề cao mình hơn tôi.
Nhưng chẳng lẽ một người vĩ đại như Phó tổng giám đốc Lê lại d