Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.

n khó bị dụ dỗ như vậy?
"Bà xã, chẳng lẽ em chưa từng nghe qua câu, đau dài không bằng đau ngắn? Sớm hay muộn cũng đau, chi bằng nhanh lên một chút có phải hơn không."
An Nhược cầm Hoa Hồng nhắm thẳng vào đầu Lục Mặc Hiên, "Bắn anh một phát, anh nói xem có đau hay không, người bị cắm có phải là anh đâu, hay là, để em cường bạo hoa cúc nhỏ của anh trước đã, nếu anh không rên lên tiếng nào, em liền cho phép anh..."
Hai mắt Lục Mặc Hiên sáng lên: "Cho phép cái gì?"
Khóe miệng An Nhược cong lên, "Cho phép anh cắm vào hai đầu ngón tay."






Chỉ cho phép anh tiến vào hai ngón tay, Lục Mặc Hiên cụp mắt xuống, chỉ được nhìn không được ăn, cảm giác này khổ sở biết bao
Một khi đưa ngón tay vào, anh còn có thể khống chế được sao? Lục Mặc Hiên hơi đảo mắt một cái, trước tiên cứ đồng ý với cô cái đã, đến lúc đó, tên đã lên dây, không phóng không được, lừa cô trước đã, sau đó tính tiếp.
Lục Mặc Hiên ngoài mặt thì đồng ý với yêu cầu của An Nhược, dưới chân nhấn ga càng lúc càng mạnh, Land Rover nhanh chóng chạy tới công ty trang sức lớn nhất thành phố A.
Ông chủ của công ty này là người Mỹ gốc Hoa, ở đây tập hợp tất cả các sản phẩm cao cấp nhất của các thương hiệu lớn trên thế giới, nhữung người vào đây mua sắm không phú thì cũng quý.
Giờ phút này, những người có mặt ở đây đều mặc trên người những bộ quần áo vô cùng tinh xảo, trên cổ, trên đầu, lỗ tai đều mang những loại trang sức vô cùng quý giá, Lục Mặc Hiên và An Nhược mặc trên người bộ quần áo tình nhân thoải mái thu hút tất cả ánh mắt của những người có mặt ở đây.
Ngày xưa là đối thủ cạnh tranh, người thắng lấy dáng vẻ kiêu ngạo nhìn đối phương, dù ai thắng, thì người kia cũng không thoải mái gì. Dương Bách Tỉnh trực tiếp tóm lấy tay của Thủy Ly Ly, lời nói mang theo vài phần cương quyết, từ trước đến nay ki nói chuyện với Thủy Ly Ly, Dương Bách Tỉnh đều vô cùng dịu dàng, chưa bao giờ cường ngạnh như lúc này.
Thủy Ly Ly không vui nhíu mày, hất mạnh tay phải một cái, bởi vì dùng lực quá mạnh, tay cầm nạng của Dương Bách Tỉnh không chắc, chân trái không có gì chống đỡ, thân thể cao lớn lập tức ngã trên mặt đất.
Lục Mặc Hiên nhanh chóng chạy đến trước mặt Dương Bách Tỉnh, duỗi tay muốn kéo Dương Bách Tỉnh lên, trên mặt anh mang theo ý cười: "Dương Bách Tỉnh, đã lâu không gặp."
An Nhược nhíu chặt chân mày, lạnh lùng liếc nhìn từ trên xuống dưới cô gái trang điểm lòe loẹt trước mắt, Mặc dù cơ thể Dương Bách Tính không còn lành lặn, dáng vẻ rất ôn như. Nhưng nội tâm vẫn mang một ý chí kiên cường của người quân nhân, một người đàn ông như vậy, sao lại yêu một người phụ nữ nông cạn như này? Hận không thể đem tất cả đồ trang điểm thoa hết lên mặt mình, loại này phụ nữ này... Trong mắt An Nhược hiện lên vẻ khinh thường.
Thủy Ly Ly tức giận không chịu nổi, chồng chưa cưới của cô ta bị chính cô ta ẩn ngã trên mặt đất, còn chồng chưa cưới của cô gái kia lại vô cùng cường tráng, khí thế bất phàm. Từ trước đến nay Thủy Ly Ly luôn vô cùng kiêu ngạo, nếu không phải vì xí nghiệp của gia tộc đột nhiên phá sản, thì cô ta cũng chẳng tội gì phải đi theo Dương Bách Tỉnh, Dương Bách Tỉnh vì tham gia diễn quân nên bị tàn tật, quân khu cấp cho hắn 100 vạn và một ngôi nhà 90 mét vuông.
Dương Bách Tỉnh gật đầu đáp lại Lục Mặc Hiên, thông qua Lục Mặc Hiên, những năm tháng lăn lộn trong quân ngũ giống như lại như hiện ra ngay trước mắt. Lục Mặc Hiên của bây giờ như cá gặp nước, nhà họ Lục cũng lớn mạnh như ánh nắng của buổi ban trưa.
Ngày xưa hai người là kỳ phùng địch thủ của nhau, hôm nay thé nhưng lại có sự chênh lệch lớn đến thế này.
Khóe miệng Dương Bách Tỉnh run run nở một nụ cười bất đắc dĩ, duỗi tay về phía Thủy Ly Ly, ôn nhu nói, "Ly Ly, bên kia có một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, chắc chắn em sẽ thích. Chẳng phải em ầm ĩ muốn một chiếc nhẫn kim cương hay sao? Cửa hàng này vừa hay chỉ có một chiếc."
Thủy Ly Ly hơi nhếch môi: " Tôi đổi ý rồi, tôi muốn sợi dây chuyền kia!" Thủy Ly Ly nói xong, giương tay chỉ về phía sợi dây chuyền vừa nãy An Nhược hỏi.
Một người nhân viên mặc đồng phục màu lam đứng gần đó gấp gáp đi tới, vội vàng nói, "Tiểu thư, thực xin lỗi, sợi dây chuyền này không bán, tổng giám đốc chỉ để đây trưng bày cho khách hàng thưởng thức mà thôi, xin cô đừng làm khó chúng tôi." Từ đầu tới chân Thuy Ly Ly đều là hàng hiệu, tất cả nhân viên trong cửa hàng đều không dám chọc giận cô ta.
Nhưng lúc nhân viên trong cửa hàng biết được thân phận của Lục Mặc Hiên và An Nhược, thì sợ tới mức muốn bắn tim ra khỏi lồng ngực.
Hai hàng long mày của Dương Bách Tỉnh khẽ nhíu lại, "Ly Ly, đây là hàng không bán, đi làm thuê cũng không dễ dàng gì, đừng làm khó người ta. Ngoan, chúng ta đi xem cái khác."
An Nhược thấy thủy Ly Ly không chịu bỏ qua, trực tiếp từ bên hông lấy ra Hoa Hồng, dùng chuôi súng đập vỡ tủ kính.
Bang bang bốp bốp, thủy tinh vỡ vụn rơi trên mặt đất, toàn bộ cửa hàng đá quý rơi vào yên lặng, ngay đến tiếng một cây kim rơi xuống đất cũng có thể ng