Tác giả: Y Lạc Thành
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341522
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1522 lượt.
t tiếng, A, từ lúc nào An Nhược trở nên khỏe như vậy! Chẳng lẽ là do tập luyện mỗi ngày ở trên giường với tên Lục Mặc Hiên kia sao? !
Hai ngón tay tiến vào.
An Nhược dùng lực vặn tay phải lại, thuận thế đạp lên đùi Sở Cẩn một cái, Sở Cẩn đau đến mức nhíu chặt chân mày, hai chân cứng đờ, đôi mắt giống như đang bắn ra tia lửa.
Tay phải của Sở Cẩn như muốn đánh vào gáy An Nhược, trong nháy mắt, An Nhược liền buông Sở Cẩn ra, nhanh chóng lui người về phía sau vài bước, lập tức cúi người, nhặt lên một cục đá nhỏ trên mặt đất dùng sức búng tay một cái, cốp một tiếng, cục đá rơi trúng sau ót của Sở Cẩn. Ót của hắn vốn đã bị thuộc hạ đánh cho chảy máu, nay lại bị cục đá đánh trúng nên thân thể hắn không khỏi đung đưa.
Lục Mặc Hiên đưa tay giữ chặt lấy cô, thấp giọng cười nói: "Chơi vậy thôi, có cần phải đem cái anh đã dạy em ra sử dụng như vậy không? Nếu khiến nhị thiếu gia nhà họ Sở phải nhập viện, chúng ta sẽ phải đền tiền thuốc men, vậy thì sẽ không có lời rồi."
Ánh mắt An Nhược cong lên, cẩn thận đưa mắt nhìn Sở Cẩn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: "Em cũng chỉ muốn luyện tay luyện chân tí thôi, cũng là do tự hắn đưa thân đến cho em đánh, nên cũng không cần phải kiêng nể cái gì. Sở đại thiếu gia , bây giờ anh có thể dẫn em trai anh về nhà được rồi. Tôi thấy, em trai anh rất thích hợp với cuộc sống ở Mỹ, thành phố A bây giờ đã không còn yên bình như trước kia nữa rồi. Ví dụ như chuyện của anh và Trì Lăng Hạo..."
An Nhược kéo tay Lục Mặc Hiên, giương giọng nói: "Chúng ta đi thôi, thời gian có hạn, không rảnh cùng hai anh em nhà họ dây dưa."
Sở Thiệu hơn Sở Cẩn ở chỗ, hắn có vẻ rất thức thời, biết nhìn thời thế. Hiện tại Lục Mặc Hiên không hề có thiện cảm với hắn, vì tránh việc Lục Mặc Hiên sẽ đối địch lại với nhà họ Sở, Sở Thiệu chỉ có thể tươi cười, lôi kéo Sở Cẩn đi thẳng đến chiếc Volvo đang đỗ phía trước.
Sở Thiệu phân phó hai tên thuộc hạ giữ chặt Sở Cẩn ngồi ở ghế sau, sau đó nhanh chóng nhấn ga, Volvo lập tức chạy vụt đi. Sau khi Sở Thiệu lên xe, nụ cười trên mặt trong phút chốc biến mắt, đôi mày rậm căng thẳng nhíu chặt.
Sở Thiệu lo lắng hai điều, thứ nhất là Sở Cẩn lên xe rồi mà vẫn cười rất to, thứ hai là làm cách nào để đối phó với Lục Mặc Hiên. Lục Mặc Hiên sẽ không bao giờ giúp nhà họ Sở vô điều kiện, danh tiếng nhà họ Sở trong giới chính trị không còn được như trước nữa, ông nội bởi vì dính vào vụ giao dịch vũ khí, tạo ra một làn sóng phản đố vô cùng dữ dội trong giới chính tri. Thật sự nếu không sử dụng thủ đoạn thì nhà họ Sở sớm muộn gì cũng biến mất khỏi giới chính trị.
Một khi đã không còn hậu thuẫn bởi thế lực chính trị, thì nguồn tiêu thụ trên thị trường của nhà họ Sở sã chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề, Sở Thiệu nghĩ tới đây, càng nhíu chặt chân mày, bàn tay siết chặt lấy vô lăng.
An Nhược lắc đầu nhìn theo hướng chiếc Volvo kia chạy, về độ an toàn thì Volvo là loại xe hàng đầu trên thế giới, nhưng chiếc xe này chức năng không được tốt. Xả nhiều khí như vậy, không biết đã thải ra bao nhiêu là khí cacbon diocid. An Nhược chậc chậc hai tiếng, xoay người liền muốn nói chuyện với Lục Mặc Hiên.
Trong phút chốc cô liền nhíu mắt lại, có một người đàn ông không cao lắm đang đứng phía sau Lục Mặc Hiên sáng chừng 20 thước đang giơ súng nhắm thẳng vào Lục Mặc Hiên!
Tay phải An Nhược thần tốc kéo lấy tay của Lục Mặc Hiên, xoay người một cái dùng lực liền đem Lục Mặc Hiên áp trên mặt đất, phịch một tiếng, đạn mang theo uy lực vĩ đại vụt qua, tiếng thở của An Nhược dần nhỏ đi. Mọi người tụ tập trên công trường lúc nãy đều đã tản đi, nếu không một phát súng này, chắc chắn sẽ trúng vào người nào đó.
Lục Mặc Hiên ôm chặt lấy người An Nhược, vài giây sau, anh ôm An Nhược lộn một vòng. Hai phát súng vang lên, hai bàn tay cô gắt gao ôm chặt lấy đầu của Lục Mặc Hiên, tình huống hiện tại vô cùng bất lợi. Địch núp trong tối còn họ ở ngoài sáng.
Lục Mặc Hiên lại lăn thêm vài vòng, ôm An Nhược núp vào chiếc máy ủi bên cạnh. Lục Mặc Hiên thu tay ôm chặt lấy cô, thân hình cao lớn nhấc cô đặt vào trong máy ủi, Lục Mặc Hiên xuyên qua khe hở nhìn về phía xa.
An Nhược đẩy đẩy Lục Mặc Hiên, quay đầu nhìn theo tầm mắt của anh, chỗ người nổ súng về phía bọn họ thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu nữa. An Nhược không tin người đó đã đi, nhất định là đang trốn trong chỗ tối, chắc hẳn muốn cho một họ một đòn chí mạng!
Biểu cảm trên mặt Lục Mặc Hiên nhất thời giãn ra, rút từ bên hông ra một khẩu A86 màu đen sau đó dứt khoát nhét vào trong tay An Nhược, "An Nhược, anh thu hút sự chú ý của chúng, nhân lúc chúng lơ là cảnh giác, nhanh chóng nổ súng."
An Nhược giữ chặt lấy Lục Mặc Hiên đang muốn chạy ra ngoài, "Lục Mặc Hiên, anh..." An Nhược chống lại đôi mắt đen láy tràn đầy nhu tình kia trong lòng bỗng trùng xuống. An Nhược hơi nhếch môi cười, gật gật đầu, "Cẩn thận!"
Lục Mặc Hiên cúi đầu hôn vào trán An Nhược, sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi xe ủi đất. An Nhược cầm chặt khẩu súng, tập trung tinh thần dõi