XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Vô Địch Quân Sủng, Cô Vợ Nhỏ Mê Người

Tác giả: Y Lạc Thành

Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.

iện thoại.
"My son. . . . . ." Nghê Linh chỉ nói hai chữ liền bị Trì Lăng Hạo cắt đứt.
"Nếu bàn chuyện Thanh Thánh Huy, mời mẹ nói tiếng Trung." Trì Lăng Hạo lười nhác tựa lưng trên ghế sa lon, lạnh lùng mở miệng.
Nghê Linh biết con trai không thích Thanh Thánh Huy, nhưng có một số việc mình không làm cũng phải làm, đây là sứ mạng của mình. Huống chi, vẻ mặt Nghê Linh căng thẳng, Người đàn ông nhà họ Trì kia, kiếp này phụ bạc bà, ban đầu dùng lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển tất cả đề là giả, ông ta là quân nhân, mà bà là đại tiểu thư hắc bang. Một khi biết được thân phận của bà, vì cái gọi là tôn nghiêm quân nhân buồn cười đó mà bỏ vợ bỏ con.
Giờ con trai cũng đã khôn lớn rồi, bây giờ Trì gia lại muốn đón con trai mình về, dùng đủ biện pháp lấy lòng để con trai gia nhập vào công ty nhà họ Trì, giao công trình Đạt Thuận cho con trai. Ánh mắt Nghê Linh tối sầm lại, nhà họ Trì phải nhận được báo ứng, bà muốn con mình tự đi báo thù, nhà họ Trì thiếu bà, bà muốn đoạt về tất cả!






Vợ chồng chia nhau hành động
Sáng sớm hôm sau, một cô gái thò đầu ra cửa sổ, liếc mắt nhìn xung quanh dưới lầu, dưới lầu có vài người đàn ông cao to đi qua đi lại tuần tra chung quanh, Thanh Thánh Huy canh phòng thật đúng là nghiêm ngặt, An Nhược vươn tay phải ra ngoài cửa sổ phất tay với người đàn ông đang đi tuần ở dưới lầu, sau đó lớn tiếng nói, "Này, cảm phiền mang nước nóng lên đây, rồi chuẩn bị bữa sáng, tôi muốn uống sữa đậu nành nguyên chất có xát, không thêm đường, với lại lấy thêm mấy cái bánh bao nữa!"
Bốn phía trống không, tiếng la của An Nhược theo gió trôi đi lưu lại dư âm. Lục Mặc Hiên đứng ở bên giường mặc quần áo dở khóc dở cười, lần này Thanh Thánh Huy sắp phải đau đầu rồi đây, cô vợ nhỏ của anh là một người đầy chủ kiến.
Mấy người đàn ông đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói, thì ra là cô gái bị quản thúc ngày hôm qua. Sữa đậu nành nguyên chất không thêm đường, mang cho cô uống thì cũng không có gì, đằng này còn phải uống sữa đậu nành có xát. Thôi đi, tất cả mọi người đều chẳng thèm nhìn An Nhược, nên làm cái gì thì làm cái đó, An Nhược nhướng mày, xoay người lại nhún vai một cái với Lục Mặc Hiên, "Xem ra Thanh Thánh Huy không xem trọng anh rồi, muốn kéo anh nhập hội, mang nước nóng và chuẩn bị bữa ăn sáng cũng không làm được."
Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng bị gõ vang lên, Lục Mặc Hiên bước chân ra mở cửa, Liễu Lăng bưng một cái khay đứng ở ngoài cửa, trong khay để bốn cái bánh bao và hai ly sữa.
"Anh ăn bánh bao của anh đi, đợi lát nữa phải đi đàm phán với Thanh Thánh Huy, không biết Thanh Thánh Huy đưa ra thứ gì mà hấp dẫn anh đến vậy." An Nhược vừa ăn bánh bao vừa nói.
Hấp dẫn? Lục Mặc Hiên cười to, An Nhược chính là thứ hấp dẫn tốt nhất, Thanh Thánh Huy đã "Mời" được An Nhược đến đây. Chính xác là Thanh Thánh Huy muốn biểu hiện thành ý, thủ lĩnh phải tự mình ra, mà không phải gọi mấy thuộc hạ ra.
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, An Nhược vừa ăn bánh bao vừa đi về phía cửa phòng để mở cửa, gương mặt Liễu Lăng lần nữa xuất hiện ngoài cửa phòng, trong tay cầm một bình nước sôi màu xanh dương.
"Liễu Lăng, làm tốt lắm!" An Nhược nhận lấy bình nước sôi. Lúc này, thân hình Lục Mặc Hiên từ bên hông chen vào.
Ánh mắt Liễu Lăng phút chốc lạnh lên, đối với Lục Mặc Hiên vững vàng nói, "Thượng tá Hiên, rửa mặt cũng xong ăn sáng cũng xong, vậy xin mời xuống dưới lầu. Về phần người phụ nữ của anh, trước mắt ở lại trong phòng."
Đây là dùng chính sách cách ly, An Nhược chậc chậc hai cái, không nói gì, cũng không chờ Lục Mặc Hiên trả lời đã trực tiếp đóng cửa phòng lại."Người đàn ông của tôi bị tôi chốt trên dây lưng quần, nếu như các người muốn mời anh ấy xuống, tất nhiên là tôi cũng phải đi theo."
Những lời này truyền vào trong tai Liễu Lăng, nếu như trong miệng đang ăn gì đó, nhất định sẽ không kiềm được phun ra! Mà Lục Mặc Hiên đứng bên cạnh An Nhược cũng kinh ngạc một phen.
Cái gì nói là miệng nói ra lời làm người ta kinh ngạc, đây mới gọi là miệng nói ra những lời làm người ta kinh ngạc!
"Ăn bánh bao của anh đi, em đi đánh răng rửa mặt đây." An Nhược nhìn Lục Mặc Hiên nói, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn ly sữa. Tiếp đó, chân bước nhanh đến phòng tắm.
Trong nháy mắt ly sữa trống trơn, trong phòng tắm truyền đến tiếng đánh răng, lúc này trong đầu của Lục Mặc Hiên chỉ nghĩ đến câu nói kia, người đàn ông của tôi bị tôi chốt trên dây lưng quần. Khóe môi Lục Mặc Hiên khẽ nhếch lên một nụ cười khổ, dây lưng quần?
Liễu Lăng đứng ở ngoài cửa phòng sững sờ một lúc, ngẩng đầu lên liếc nhìn cửa phòng, cuối cùng hừ nhẹ một tiếng đi xuống cầu thang. Đây là p sao? Có người phụ nữ nào nói muốn chốt người đàn ông của mình trên dây lưng quần, Lục Mặc Hiên cưới một người vợ hung hãn về. Phụ nữ như vậy, đặc biệc khó dạy bảo đây.
Dưới bậc thang vuông, Nam Cung Bân đứng thẳng người, nhìn Liễu Lăng đang đi từ trên cầu thang xuống, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của Liễu Lăng gần như