
Tác giả: Kim Huyên
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134530
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.
xe là được.
– Qua cầu rút ván nhanh vậy sao?
Trạm Na khẽ sửng sốt, nhíu mày:
– Tôi không có ý này, chỉ là không muốn làm mất việc của anh thôi
– Tôi hiện giờ không có việc gì làm, cô cứ yên tâm
Xem ra người đàn ông này không có ý mang xe chạy đến bên vệ đường, cô không tự chủ dần dần nắm chặt bàn tay, cảm giác sợ hãi. Cô không phải là được cứu giúp lại thành rơi vào một đầm rồng hang hổ khác chứ.
– Anh à, phiền anh cho xe chạy đến ven đường cho tôi xuống xe được không?. Cô nén sợ hãi, lấy nghữ khí kiên định nói lại yêu cầu.
– Vậy trước tiên trả lời tôi, cô nói bán rẻ tiếng cười mui vui cho người ta là ý gì?
– Anh à…
– Yên tâm, tôi không phải là người xấu.
– Hai chữ người xấu cũng không viết ở trên mặt! Trạm Na nhịn không được thốt lên.
– Ha ha, cũng đúng.
Lý Phong đột nhiên cười to hai tiếng:
– Tôi đỗ xe ven đường, chúng ta nói chuyện một chút, như vậy có thể chứ?
Nói xong anh đỗ xe bên lề đường, cố ý đỗ nơi có đèn đường chiếu sáng, hơn nữa còn có máy ghi hình giám thị, đưa ra biểu hiện thể hiện rõ thành ý của chính mình.
– Cô có thể mở cửa xe ra, nếu tôi có ý đồ bất chính gì cô có thể chạy ra cửa hàng tiện lợi cầu cứu. Anh quay đầu, nhếch môi nói.
Trạm Na trợn mắt, há hốc mồm nhìn anh, nhìn qua cửa hàng tiện lợi chiếu sáng bên trong chiếc xe, cô bây giờ mới chú ý người đàn ông cứu mạng mình là một người rất đẹp trai. Anh có ngũ quan thâm thúy, hai mắt mê người, khóe miệng khẽ nhếch thể hiện sự tự tin và bình thản, tuy rằng chỉ một chiếc áo đơn giản màu xám cũng có khí thế bức người. Người này cũng không phải là kẻ tầm thường đi.
Đây là kinh nghiệm cô ở khách sạn lăn lộn hơn một năm đã xem qua đủ loại khách dần dần bồi dưỡng nhãn lực chính mình. Cho dù người đàn ông này hiện giờ thái độ bình thường nhưng tuyệt đối không thể khinh thường.
– Tôi biết bản thân rất tuấn tú, nhưng không đến mức khiến cô nhìn đến trợn mắt há mồm đi? Trừ phi cô bị trúng tiếng sét ái tình, không tự chủ được mà mê luyến khuôn mặt đẹp này của tôi?
Lý Phong sờ mặt mình nói giỡn.
Trạm Na hoàn hồn, nhìn anh nhíu lông mày, ánh mắt như thể thấy “bệnh thần kinh”, đẩy cửa ra đi xuống xe.
– Chờ một chút. Anh vội vàng xuống theo: – Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Trạm Na phát hiện anh không chỉ có khuôn mặt đẹp thôi mà ngay cả dáng người cũng cao, rắn chắc làm cho người ta líu lưỡi. Nhìn anh cao đại khái hơn một mét tám đi? Thân hình với cơ bắp rắn chắc, người đàn ông này chắc không phải là nghệ sĩ, model hay huấn luyện viên thể hình chứ? Có điều, khí chất thì không giống như vậy .
– Tôi làm về quan hệ xã hội ở khách sạn. Cô mặt không đổi sắc, gián tiếp trả lời câu hỏi của anh.
– Là vì tiền sao? Anh có chút đăm chiêu nhìn cô hỏi.
Cô nhịn không được trào phúng nói:
– Bằng không sẽ là vì cái gì?
– Cô nợ bao nhiêu tiền? Anh hỏi.
– Đây là việc riêng của tôi.
– Nếu tôi đồng ý thay cô trả nợ?
Trạm Na nghẹn họng trân trối nhìn anh, căn bản không nghĩ sẽ nghe đến câu này .
Cô…… Có phải hay không đụng phải người điên? Người đàn ông này bộ dạng anh tuấn, khí vũ phi phàm lại là kẻ điên, ông trời già cũng thích nói đùa đi? Cô lắc đầu, xoay người bỏ chạy.
– Chờ một chút, tôi không có ý gì khác mà là muốn cùng cô thực hiện một giao dịch. Lý Phong vội gọi cô lại.
Trạm Na thong thả quay đầu nhìn anh, hoài nghi cất tiếng hỏi:
– Giao dịch?
– Đúng, giao dịch.
Lý Phong gật đầu. Anh nhìn cô ánh mắt chính trực, biểu tình thành khẩn làm cho Tram Na không thể không rút lại bình luận “anh là người điên”.
– Giao dịch gì?
– Tiền đã chuyển vào tài khoản
– Ha ha ha, tốt! Tốt
Hùng ca vừa lòng cười to, sau đó theo đứng dậy.
– Cô Trạm về sau nếu cần tiền gấp, trăm ngàn đừng quên chúng tôi nhé, chúng ta đi.
– Chờ một chút.
Lý Phong đột nhiên lên tiếng:
– Anh không phải là nên đem biên lai vay tiền trả lại cho chúng tôi?
– Biên lai vay tiền? Đúng vậy, biên lai vay tiền.
Hùng ca ha ha cười nói, rồi từ trong túi tiền lấy ra tờ giấy gấp làm tư thoạt nhìn có chút nhăn nheo để trên mặt bàn .
– Đây.
Lý Phong đem tờ giấy mở ra xem, chỉ thấy tờ biên lai mượn tiền trên đó viết số tiền vay năm trăm vạn nguyên cùng với chữ kí “Trạm Ngọc Kinh” và một dấu vân tay.
– Xem một chút, đây là biên lai mượn tiền à?
Anh đem biên lai mượn tiền đưa cho Trạm Na ngồi kế bên.
Cô cúi đầu nhìn một chút rồi gật đầu nói:
– Đúng
Lý Phong vuốt cằm, sau đó đưa tay vẫy.
– Thứ lỗi chúng tôi không tiễn.
Hùng ca mang bốn gã áo đen rời đi, không khí khẩn trương khiến người ta hít thở không thông cũng rời theo bọn họ mà đi. Những vị khách lại râm ran nói chuyện, trong quầy bar bà chủ quán cũng tươi cười lên, không khí lại nhàn nhã, thoải mái, chỉ có Trạm Na vẫn cứng nhắc, biểu tình ngưng trọng
Cô đưa tay đẩy tấm biên lai vay tiền trên bàn đến trước mặt Lý Phong :
– Này cho anh.
– Cho tôi cái này làm gì? Anh nghi hoặc hỏi.
– Tuy rằng không hợp, nhưng là ít nhất vẫn là t