pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134531

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

hứ có thể chứng minh tôi nợ anh tiền.
– Tôi tin cô, cho nên không cần thứ bằng chứng này. Anh lắc đầu.
– Nhưng tôi hy vọng anh nhận lấy. Cô nhìn anh không chớp mắt, vẻ mặt kiên trì.
Tám trăm bảy mươi lăm vạn chín ngàn nguyên, số tiền này quá lớn so với cô tưởng tượng. So với tối hôm qua cô nói số tiền phải trả thực tế còn lớn hơn rất nhiều anh cũng không buồn chớp mắt, viết số tiền lên chi phiếu, mà đối phương thực sự nhận được tiền.
Với anh hào phóng cùng giữ lời hứa cô cảm kích vạn phần bởi nếu anh đột nhiên nuốt lời, kết cục của cô thảm không cần nói cũng biết
Lý Phong có chút đăm chiêu nhìn cô trong chốc lát rồi nói:
– Nếu cô kiên trì thế thì cứ vậy đi.
Sau đó anh gấp tờ biên lai kia lại bỏ vào túi áo.
– Vậy, bây giờ tôi phải làm gì thưa ông chủ? Cô thật tình hỏi anh.
– Chuyện thứ nhất không cần gọi tôi là ông chủ vì tôi không thích kiểu xưng hô này. Anh nghiêm trang nói với cô.
– Tôi biết rồi. Cô thành thật gật đầu: – vậy nên gọi anh như thế nào?
Anh không do dự đáp
– Lý Phong.
Trạm Na lại gật đầu lần nữa, cô quyết định mặc kệ sau này ông chủ nói gì với cô hoặc muốn cô làm gì cô chỉ cần làm theo là được.
– Vậy, Lý Phong, anh muốn tôi làm gì?
– Trước uống xong cốc cà phế của cô thì thế nào? Tuy rằng tôi có nhiều tiền, có điều từ nhỏ gia đình đều dạy phải biết quý trọng đồ ăn. Bà nội và mẹ tôi đều là người tiết kiệm, nhà chúng tôi người đàn ông từ già tới trẻ tất cả đều phải nghe theo
. Lý Phong vừa nói vừa làm cái mặt quỷ.
Trạm Na ngây ra như phỗng nhìn anh, hoàn toàn không hiểu anh là người đàn ông như thế nào, trong lòng suy nghĩ cái gì.
Anh nói nhà bọn họ ai cũng rất cần kiệm muốn chết cho nên ngay cả một ly cà phê cũng không được lãng phí nhưng anh lại một tay vung tiền vì một người không quen biết như cô, số tiền ấy có thể mua bao nhiêu ly cà phê? Cô thực sự không hiểu nổi.
– Nhìn tôi như thế làm gì? Anh hỏi
– Không có gì. Cô vội lắc đầu: – Còn có yêu cầu khác sao?
Lý Phong nhìn cô, cố ý chỉnh cô :
– Chuyện thứ hai, không được nói dối tôi. Tôi thích có gì nói nấy, không thích người quanh co lắt léo.
– Tôi biết.
– Cho nên, cô vừa rồi nghĩ gì?
– Tôi nghĩ anh rốt cuộc là người như thế nào, miệng nói muốn tiết kiệm, lại ra tay hào phóng vung tiền như rác.
Nếu anh thích nói thẳng, Trạm Na cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát đem nghi hoặc trong lòng nói ra.
– Vậy cô có nghĩ ra kết luận không? Anh vẻ mặt tò mò hỏi.
– Không có.
– Thật sự không nghĩ ra sao? Mắt anh khôn khéo như có thể nhìn thấu lòng người.
– Thật sự không có. Có điều đêm qua tôi từng nghĩ tới anh có thể là người điên, vừa rồi ở trước những kẻ đòi nợ, cũng từng nghĩ tới anh có thể là đại vương bốc phét. Cô thành thật nói.
Lý Phong nghe xong ngây ngốc ngạc nhiên một chút rồi không nhịn được ngửa đầu cười lớn, cảm thấy cô đùa mình thật vui vẻ. Người điên? Đại vương bốc phét? Tất cả đều rất buồn cười, hahaha
– Anh không cần cười to như thế đâu, mọi người đang nhìn chúng ta đấy. Trạm Na nhíu mày thấp giọng nhắc nhở anh.
Lý Phong ngừng cười nhưng trên mặt vẫn có nét thoải mái tươi cười
– Bị người đem biến thàng kẻ điên hay đại vương bốc phét đáng để cười lắm sao?
Cô cảm thấy anh là một người rất kì quái, người bình thường mà nghe cô nói vậy chắc đã nổi giận rồi. Đằng này anh còn vừa trả tiền giúp cô nữa.
– Rất buồn cười. Anh vừa cười vừa gật đầu.
– Vì sao?
Lý Phong không trả lời cô, mà đáp án của điều này, qua vài ngày cô đã có thể tự tìm ra, quả nhiên rất đáng cười.






Buổi sáng tỉnh lại, mọi thứ trước mắt không thay đổi nhưng tất cả lại trở nên khác thường, cô không cần trốn chui trốn lủi, không cần nóng vội kiếm tiền trả nợ, không cảm thấy mình vừa mới nghỉ ngơi đã phải ra ngoài làm việc rồi mệt mỏi muốn chết, khó chịu phát cuồng nhưng vẫn cố ép mình tươi cười.
Tất cả đều không giống
Cô không phải đang mơ?
Trạm Na lấy chiếc đồng hồ báo thức bên giường xem. Mười giờ năm bảy phút, bình thường lúc này cô phải ở trong cửa hàng làm việc tối mày tối mũi làm gì có mệnh tốt được nằm trên giường như thế này. Cho nên, tất cả là sự thật, không phải là một giấc mơ.
Chiếc điện thoại vốn đặt cạnh đồng hồ báo thức bỗng nhiên kêu lên, cô cầm lên, chỉ thấy màn hình hiện hai chữ Lý Phong. Hai chữ này càng xác định rằng đây không phải là mơ
– Không cần câu nệ như thế, tuy trên danh nghĩa anh là ông chủ của em nhưng vẫn muốn dùng tư cách bạn bè với em
Ngừng một chút Lý Phong hỏi:
– Có thể chứ, nếu không thể thì coi như đây là yêu cầu thứ ba của anh đi.
Trạm Na cầm di động khẽ cười. Qua cả ngày hôm qua tiếp xúc cùng những lời đối thoại trên, cô từ từ hiểu anh là người như thế nào. Có chút trẻ con, thích cười, không làm cao, ra tay hào phóng nhưng mồm lại nói tiết kiệm.
Còn có, tuy bên ngoài tỏ ra dân chủ nhưng thực tế rất bá đạo. Đương nhiên sự bá đạo này là có lợi với cô nên cô cũng không phản đối.
Cô không nhịn được nói:
– Anh là người thật kì q