Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134543

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/543 lượt.

n khuôn mặt khoái trá và đắc ý kia, lòng cô lại trở nên mềm mại, cảm giác có chút thỏa mãn.
Cô thích anh vui vẻ
– Lý Phong. Cô khẽ gọi anh.
– Ừ. Anh ôn nhu nhìn cô, khóe miệng vẫn mang theo ý cười.
– Tuy rằng em chưa bao giờ nghĩ sẽ rời Đài Loan đến nơi khác sống, cũng rất sợ hãi đến một nơi xalạ, ngôn ngữ không thông, không thể thích ứng nhưng là… Cô kiên định nhìn anh, kiên định mỉm cười nói: em sẽ cùng anh về Arab






Hai người vừa gương vỡ lại lành thì ngay ngày hôm sau, công ty của dầu mỏ ở Trung Đông của Lý Phong đột nhiên có xảy ra vụ nổ khiến anh phải vội vàng về nước mà giải quyết. Trạm Na vốn chưa làm visa nên không thể theo anh cùng về Arab.
Nhưng cho dù hai người lại chia xa lần nữa nhưng khác hẳn tình huống năm năm trước, không chỉ mỗi ngày đều gọi điện thoại anh anh em em, Trạm Na còn nhận được rất nhiều quà tặng của anh.
Ngày thứ ba sau khi anh đi, anh buồn bực vì chỉ có thể gọi điện, nghe được giọng cô mà không được thấy cô. Vậy là, anh tặng cô chiếc điện thoại 3G mới tinh để hai người có thể được “mặt đối mặt” nói chuyện.
Ngày thứ tư, anh biết cô muốn tiếp tục làm bảo hiểm cho đến khi tất cả khách hàng của cô đều được tư vấn thỏa đáng thì mới từ chức. Ngay lập tức anh lại mua xe tặng cô, chu đáo nhất là anh còn thay cô nghĩ đến chuyện đỗ xe, đã thuê giúp cô một điểm đỗ xe gần nhà.
– Anh điên rồi sao?
– Sao anh lại tiêu tiền phí phạm mua những thứ không cần thiết làm gì?
– Anh không nghĩ nó không cần thiết cũng không thấy đấy là phí phạm.
– Lý Phong‼ Cô tức giận kêu
– Em yêu, anh không cản em đi làm vất vả thì em cũng đừng cản anh vì đau lòng vợ phải đi làm bên ngoài mà mua xe cho em đi được không? Lý Phong bất đắc dĩ thở dài xin tha.
Trạm Na ở bên này cũng bất đắc dĩ thở dài:
– Em biết anh rất tốt với em nhưng mà em có xe rồi. Em đã nói với anh rồi mà. Chỉ là nó đang đại tu mà thôi.
– Ôn Lực Nhã nói chiếc xe của em đem bán sắt vụn cũng được rồi.
– Lực Nhã chẳng bao giờ nói thế
– Ừ! Là Tề Thác nói. Lý Phong sửa lại.
Ôn Lực Nhã là vợ Tề Thác. Trước kia hai người từng chia tay một thời gian, Lực Nhã và Trạm Na ở cùng nhà trọ, mà cũng thật trùng hợp, vợ trước của mấy người bạn anh hợp tác cùng cũng đều ở đó, mấy người phụ nữ này thân như chị em ruột. (làm gì có chuyện trùng hợp thế, chả qua cái cớ là để có cái Hệ Liệt này mà thôi )
– Mặc kệ là ai nói, nếu em nghĩ anh sẽ để em tiếp tục đi cái xe cũ kĩ không an toàn kia thì em sai rồi.
Anh thái độ cứng rắn.
Trạm Na không còn gì để nói. Cô cũng biết chiếc xe kia đã hơn 10 tuổi rồi, cũng hơi cũ … được rồi là rất cũ.
Nhưng với cô, xe chỉ là công cụ thay cho việc đi bộ, chỉ cần chạy tốt là được. Nếu anh lo lắng cô đi chiếc xe cũ kia thì cùng lắm thuê xe cho cô là được rồi. Mà ở Đài Loan anh cũng có xe đấy là gì, để cô mượn dùng cũng được? Cơ bản là không cần phí tiền mua chiếc xe kia cho cô.
– Anh không thể mua loại xe bình dân hơn à? Cô không nhịn được nhíu mày nói với anh.
– Em yêu, thế này là đã quá bình dân rồi đấy. Lý Phong cười khổ.
– Peugeot mà bình dân?
– Ít nhất là so với Porsche, Lamborghi, BMW là đã bình dân rồi.
– Trừ những loại xe đắt tiền đó chẳng lẽ anh không nghe đến Nissan, Toyota, Suzuki hay sao? Cô trừng mắt nhìn anh.
– Không nghe
– Này…
– Những xe này tính năng an toàn không cao. Anh phê phán: – Làm ơn, em yêu, để cho anh yên tâm em có thể nghe lời anh lần này không?
– Làm gì mà chỉ có một lần. Trạm Na lầm bầm.
Chiều hôm qua, bỗng có một công nhân liên lạc với cô nói muốn đến nhà cô sửa cửa sắt. Làm nửa ngày mới phát hiện là Lý Phong thuê làm. Đến khi cô gọi cho anh hỏi tội, cuối cùng anh cũng lại nói để cho anh yên tâm mà cô nghe lời anh một lần.
Thấy phản ứng của cô Lý Phong biết cô đã thỏa hiệp, anh cười nham nhở.
– Chuyện bên đó thế nào rồi? Trạm Na quan tâm hỏi.
Vẻ tươi cười biến mất, anh bất đắc dĩ lắc đầu, áy náy nói:
– Anh xin lỗi, khả năng là phải muộn hơn mấy ngày nữa anh mới về được.
– Không sao đâu. Cô dịu dàng lắc đầu:
– Quan trọng là làm việc cho tốt với lại phải để ý chăm sóc bản thân mình, nhìn anh có chút mệt mỏi đấy.
Cô lo lắng nhíu mày.
– Có sao? Nhưng tinh thần anh tốt lắm, không cảm thấy mệt chút nào cả.
Lý Phong sờ mặt mình cười cười với cô.
Trạm Na không cười mà nhìn kĩ anh ở màn hình, cô càng xác định mình không nhìn lầm. Anh trông thật sự mệt mỏi hơn nữa còn gầy đi.
– Lý Phong, anh có ăn uống đầy đủ không? Cô nghiêm túc hỏi.
– Tất nhiên rồi.
Anh trả lời cực nhanh khiến cô có cảm giác anh đang “giấu đầu hở đuôi”
– Anh nặng bao nhiêu cân? Cô đột nhiên hỏi.
– Đại khái là 72kg đi. Lâu rồi không cân anh cũng không chắc, sao tự nhiên em hỏi thế?
Đã lâu không cân tức 72kg là cân nặng bình thường của anh chứ không phải bây giờ. Trạm Na thầm đoán.
– Được. Cô gật đầu
– Được cái gì? Anh kì quái hỏi.
– Lần sau khi gặp anh, em muốn anh cân cho em xem. Nếu anh nhẹ hơn 72kg thì anh xong đời rồi.
Cô hun