Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Trước Của Kim Chủ

Vợ Trước Của Kim Chủ

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

rong lòng anh khiến cô cảm giác như một giấc mộng, vừa đẹp lại vừa chân thật.
Trạm Na nhìn chăm chú khuôn mặt an tĩnh này, đôi mi dày rậm khiến cho con gái cũng phải đố kị nhưng lại không làm tổn hại đến khí chất người đàn ông anh tuấn của anh. Cô thở nhẹ chỉ sợ quấy nhiễu anh ngủ, phá tan đi giấc mộng đẹp này.
Nhưng làm sao bây giờ? Càng nhìn anh lại càng muốn hôn anh.
Nhẹ hôn anh chắc sẽ không đến mức đánh thức anh đâu, không phá tan giấc mộng đẹp này.
Cô nghĩ, hơi do dự một chút rồi không nhịn được, nghiêng người nhẹ nhàng hôn anh. Nhưng nháy mắt anh mở to mắt nhưng không biến mất như cô lo sợ mà ngược lại, khẽ mở đôi môi, liếm liếm môi cô khiến cô như ngừng thở.
Động tác trên môi không ngừng, anh nhìn thẳng mắt cô khiến mặt cô đỏ hồng, nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm giác lưỡi anh tiến vào trong miệng cô, đầu tiên là ôn nhu thăm dò, rồi từ từ gia tăng lực đạo giống như vòng ôm của anh bên hông cô, đem cô áp sát người anh.
Sau đó anh xoay người đè lên người cô, chậm rãi hôn từng tấc da thịt của cô rồi ôn nhu cùng cô kết hợp làm một. Động tác của anh nhiệt tình mà tràn ngập tình yêu khiến cô rơi lệ.
– Sao thế? Anh làm em đau à?
Anh hỏi, giọng nói vì dục vọng mà có chút khàn khàn.
Trạm Na lắc đầu, vùi mình trong lòng anh, nức nở một hồi rồi nghẹn ngào nói:
– Em xin lỗi.
– Xin lỗi cái gì? Anh nhẹ vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi
– Rời xa anh
Lý Phong đang vuốt tóc cô khẽ dừng tay rồi lại tiếp tục vuốt ve.
– Chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa. Anh nhẹ nhàng nói.
– Anh không tức giận, không trách em, không hận em ư? Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy lệ, giọng nói run run đầy sự hối hận và tự trách.
– Nói không tức giận, không trách, không hận em là nói dối.
Anh yên lặng từ tốn nói:
– Trên thực tế trong ba năm đầu tìm em anh đã oán hận em, oán hận ông trời nhưng oán hận cũng không thể thay đổi điều gì. Oán hận cũng không giúp anh thấy khá hơn chỉ làm phí bao nhiêu thời gian, khiến những người quan tâm anh cũng đau lòng mà thôi.
– Em xin lỗi. Nghĩ đến mình đã khiến anh đau khổ, Trạm Na lại nói
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, tay nhẹ nhàng chặn môi cô.
– Anh không muốn giẫm lên vết xe đổ, đem thời gian lãng phí oán hận em nên em cũng đừng nói xin lỗi nữa, hơn nữa…. Anh nhìn cô chăm chú: so với nghe em nói xin lỗi, anh thích em nói ba chữ khác hơn.
Cô run run vuốt ve khuôn mặt anh, ngón tay chậm rãi vẽ lên những đường cong trên đó, nghẹn ngào nói:
– Em yêu anh
Lý Phong ôm lấy khuôn mặt cô, khàn khàn yêu cầu:
– Nói lại lần nữa đi
– Em yêu anh, thật sự yêu anh, rất yêu anh.
Cô nói lại lần nữa, đáy mắt trừ bỏ nước mắt ra còn có sự nhung nhớ, áy náy và tình yêu. Những năm này cô rất nhớ anh, rất nhớ. Anh không nhịn được nghiêng người hôn cô, hôn lên từng giọt lệ trên mặt cô, ôn nhu nhìn cô.
– Cùng anh về nhà đi
– Vâng. Trạm Na không chút do dự gật đầu.
– Anh không nói nhà ở Đài Bắc mà là ở Arab
– Arab?? Cô kinh ngạc chớp chớp đôi mắt, lập tức nhớ ra anh là Arab Hoa kiều.
Cùng anh về Arab? Đây là chuyện cô chưa hề nghĩ đến.
Cô không phải không muốn mà là không xác định khi cùng anh trở về có thể thích ứng với cuộc sống ở đó không?
Nếu cô nhớ rõ thì Arab ngoài những bãi cát vàng còn là vương quốc dầu mỏ, vẫn là quốc gia nam tôn nữ ti (trọng nam), phụ nữ không được tùy tiện ra khỏi nhà, nếu muốn ra thì phải che kín từ đầu đến chân, hơn nữa… cô đột nhiên nhớ ra một chuyện trọng yếu – nơi đó người đàn ông có thể lấy bốn vợ.
Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, dùng chăn che kín cơ thể ngồi dậy, vẻ mặt hoài nghi nhìn anh.
– Sao thế? Em không thích à? Anh cũng ngồi dậy theo, cẩn thận nhìn cô hỏi.
Trạm Na hơi do dự rồi không nhịn được mà hỏi:
– Nhà anh ở Arab có phải còn ba cô vợ đang chờ anh không?
Lý Phong ngẩn ngơ kinh ngạc nhìn cô, tiếp theo ngửa đầu phá lên cười.
– Hahaha…. Anh cười thật khoa trương, giường bị anh cười mà rung lên.
Trạm Na xấu hổ đỏ mặt. Anh… anh đang cười cái gì. Chuyện cô hỏi đáng cười như thế sao?
– Không được cười. Cô kêu lên.
– Trời ạ. Anh cố gắng khống chế bản thân nhưng vẫn cười không ngừng.
– Không được cười nữa. Thấy anh vẫn cười không ngớt, cô không nhịn được đánh anh một cái.
– Bà xã à, em thật sự rất đáng yêu, anh rất yêu em. Anh đột nhiên ôm cổ cô, cười tươi rồi lại hôn cô.
– Anh làm cái gì? Dừng lại!
Cô xấu hổ kêu to, tuyệt đối không thích cảm giác bị cười nhạo rồi lại bị anh sàm sỡ thế này.
– Anh đang cười cái gì? Cô tức giận hỏi.
Lý Phong cười, nhếch miệng nói:
– Vì em đang ghen nên anh rất vui.
– Em không ghen. Cô cãi lại, mặt đỏ bừng lên.
– Thật không ghen?
Anh trêu chọc cô khiến cô càng đỏ mặt rồi cam đoan với cô:
– Em yên tâm, tuy anh lớn lên ở Arab nhưng vẫn chỉ thừa nhận chế độ một vợ một chồng thôi, không có bốn vợ đâu.
– Em không ghen, chỉ muốn xác nhận một chút thôi.
Cô lấy ngữ khí kiên định nói.
– Đúng thế, đúng thế. Tuy nói như vậy nhưng vẻ mặt anh cười như không cười cho thấy anh căn bản không tin.
Trạm Na tức tối trừng mắt nhìn anh nhưng nhì


Polaroid