Tác giả: Thiển Khuynh Thành
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134925
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/925 lượt.
nh một cái nhẹ nói: " Không phải đây là mục đích anh đưa tôi đến đây sao?"
Trong lòng Trác Minh Liệt chấn động lập tức nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn ánh mắt của cô nữa. Tử Đồ Mi giơ hai tay lên theo ánh sang đèn đối phương soi mà đi đến.
"Các người nhìn cho kỹ!" Tử Đồ Mi lớn tiếng nói "Tôi đã quay lại mời các ngài thả bạn tôi ra!" Đối phương soi đèn lên khuôn mặt của cô nhìn thật kĩ rồi mới tắt hết đèn đi.
"Đúng vậy, chính là cô ta!"
Tử Đồ Mi đi từng bước đến gần bọn họ mà Trác Minh Liệt ôm Lâm Thi Ngữ cũng từng bước một lui ra khỏi vòng vây của bọn họ." Tử Tử Đồ Mi hi vọng cô có thể kiên trì đến lúc tôi đến cứu cô!"
" Minh Liệt cô ấy đi đâu?"
"Không có việc gì, chúng ta đi" Trác Minh Liệt sải bước nhanh chóng tìm đường thoát ra khỏi rừng rậm. Nhưng bản tính vốn thiện lương nên anh làm thế nào cũng không quên được câu nói cuối cùng và ánh mắt tuyệt vọng của Tử Đồ Mi. Vì vậy đi được một lúc anh lại ngừng lại, đến nơi cách chiếc xe máy kia không xa Trác Minh Liệt chợt chần chờ anh cảm giác mình không thể ích kỷ như vậy.
" Thi Ngữ em hãy ngoan ngoãn ngồi yên ở nơi này chờ anh đi một chút rồi trở về!"
“ Minh Liệt!" Lâm Thi Ngữ bắt được cánh tay của anh "Anh đi đâu?"
"Cô gái vừa rồi vì cứu chúng ta mà ở lại anh phải đi cứu cô ấy!"
" Minh Liệt!" Lâm Thi Ngữ bắt lấy bàn tay anh , ngàn vạn lần cô đều không muốn anh đi nhưng cô không thể nhẫn tâm nhìn người khác vì cô mà chết !" Anh phải cẩn thận nhất định phải mau quay về!"
Trác Minh Liệt ôm Lâm Thi Ngữ đến một nơi chốn vô cùng kín đáo rồi nhảy lên xe máy quay ngược trở lại.
"Này chúng mày sao tao nhìn đi nhìn lại con bé này so với con bé lúc trước cứ khác khác ?" Đến tận bây giờ đám bại hoại kia mới phát hiện ra sự khác thường.
"Khác ở chỗ nào, tao thấy y như đúc mà !"
"Ánh mắt của con bé kia như người mù mà ánh mắt của con bé này lại…."
"Mắt của tôi không phải bị mù mà là không thấy rõ thôi, vì sao các người lại bắt tôi đến đây?" Thật ra đến tận bây giờ Tử Đồ Mi vẫn không hiểu bọn họ bắt Tiểu Thi đi để làm cái gì.
"Thật sự không biết sao? Chúng tao không hề vì mày mà vì xương của mày!"
Tử Đồ Mi chợt cảm thấy sợ hãi nhưng tất cả đều đã kết thúc rồi. Một cơn đau xa lạ từ chân truyền nên não, theo bản năng cô thử di chuyển hai chân nhưng ai ngờ lại khụy ngã xuống. Vừa rồi có thể là bị rắn cắn. Xem ra vận mệnh của cô đã không cách nào thay đổi, tiếc nuối duy nhất là cô còn thiếu Hắc Mân Côi một lời giải thích! Năm ba gã to con mặc áo đen muốn đẩy cô vào phòng. Nhưng âm thanh từ chiếc xe máy đang đi đến lại dẫn dắn đến chú ý của bọn hắn. Tử Đồ Mi tuyệt vọng nhắm mắt nhưng cuối cùng lại có chút vui mừng Trác Minh Liệt quả nhiên không làm cho cô thất vọng .
Trác Minh Liệt lợi dụng chiếc xe khổng lồ đánh ngã bọn người áo đen để đi đến chỗ của Tử Đồ Mi .
"Mau lên xe!" Trác Minh Liệt mau chóng nói.
Tử Tử Đồ Mi cố gắng di chuyển bước chân nặng nề nhưng lại ngã xuống.
"Trác tiên sinh" cô khó khăn gấp gáp mà gọi Trác Minh Liệt "Anh không nên quay lại nơi này! Nhưng tôi thực sự phải cám ơn anh!"
" Thi Ngữ" Anh gọi tên cô trong vô lực.
" Minh Liệt, cuối cùng anh cũng đã về!" Lâm Thi Ngữ kinh sợ mà thẳng bước đi ra ngoài ôm lấy Trác Minh Liệt"Cô ấy như thế nào?"
"Chết rồi." Trác Minh Liệt thở dài "Là anh hại cô ấy!"
"Không! Là em tất cả đều là vì em!" Lâm Thi Ngữ khổ sở cúi đầu "Cuối cùng em vẫn là người mang lại rắc rối cho mọi người!"
"Lâm Thi Ngữ tôi không cho phép em nói những câu như vậy một lần nữa!" Trác Minh Liệt không nói thêm câu nào nữa chỉ ôm Lâm Thi Ngữ lên xe sau đó nhanh chóng rời đi.
"A, sao người phụ nữ này chưa gì đã chết rồi?"
"Vừa rồi A Bưu có cho cô ta uống thuốc độc, có khi là vì thế !"
"Các người bế cô ta lên trên bàn phẫu thuật đi !" Gã ngoại quốc chỉ huy.
Ba bốn người bê xác của Tử Đồ Mi lên bàn phẫu thuật, gã ngoại quốc cũng rút con dao phẫu thuật sáng loáng ra. Lưỡi dao bén nhọn tững lưỡi từng lưỡi lướt qua thân thể trắng noãn, từng giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo, nhỏ xuống nền nhà.
"OH" Gã ngoại quốc hô to "Chuyện này là sao! Xương của ả này đã hoàn toàn tối đen! Chúng mày cho cô ta ăn cái gì vậy? Kế hoạch của chúng ta bây giờ hoàn toàn bị nhỡ!"
"Tại sao có thể như vậy? A Bưu cho cô ta ăn đúng thứ mày đưa cho nó mà..”
Gã ngoại quốc ném con dao phẫu thuật ra "Tao không làm! Chúng mày đúng là một lũ heo ngu xuẩn!"
Một nhóm người quay mặt nhìn nhau không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra!
Trác Minh Liệt lái xe máy nhanh như chớp lao về phía trước, Lâm Thi Ngữ ôm hông của anh thật chặc, tốc độ này làm cho cô thật khó chịu.
Rừng rậm từ từ biến mất phía sau lung, ven đường đã bắt đầu xuất hiện đèn đường. Điện thoại của Trác Minh Liệt cũng lấy lại được tín hiệu. Trác Minh Liệt dừng xe máy lại để lại ven đường gọi một chiếc xe taxi đến. Suốt cả quá trình anh đều ôm chặt Lâm Thi Ngữ như sợ cô lại biến mất lần nữa.
" Minh Liệt chúng ta đi đâu vậy?" ,
" Về nhà" Trác Minh