Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

thậm chí không buồn liếc mắt nhìn Phí Lăng Tuyên.
Cô dùng lớp vỏ lạnh lùng bảo vệ trái tim yếu đuối của mình, bởi vì nếu không làm như vậy, cô sợ mình sẽ rơi lệ trước mặt anh. Cô không muốn anh nghĩ rằng Hứa Tình Hoan không có anh sẽ không sống nổi, cô còn muốn anh biết được, mất anh, cô vẫn có thể sống tốt, cô không hề quan tâm đến anh.
“Tình Hoan……” Phí Lăng Tuyên nhìn cô, thử mở miệng muốn nói cái gì đó.
Cô lạnh lùng nghiêm mặt quay đầu đi, không muốn nghe anh nói chuyện, lại càng không muốn nhìn anh.
Chỉ là hờ hững đứng trước quầy của sở hộ chính sự vụ, chờ nhân viên ở đó giải quyết các thủ tục ly hôn của hai người là xong. Nếu không phải bởi vì bây giờ kết hôn và ly hôn ở Đài Loan đều thông qua hệ thống đăng ký, cho nên mặc kệ là kết hôn hay ly hôn hai người đều phải trực tiếp tới đăng ký, thì cô thật sự không muốn gặp lại anh nữa.
“Thực xin lỗi.” Cho dù cô không muốn nghe, Phí Lăng Tuyên vẫn mở miệng xin lỗi.
Hứa Tình Hoan thống khổ cắn môi. Anh nghĩ đến chỉ dựa vào một câu thực xin lỗi, là có thể bù đắp được tổn thương anh gây ra cho cô sao? Tên độc ác xấu xa này, sinh thời, cô không bao giờ muốn gặp lại anh ta nữa!
Khi nhân viên vừa làm xong thủ tục ly hôn, Hứa Tình Hoan nhận lại chứng minh thư, lập tức quay đầu đi ra khỏi sở hộ chính sự vụ.
Nhìn chăm chú vào bóng dáng lạnh lùng, cứng rắn cương trực của cô, Phí Lăng Tuyên dựa vách tường ổn định thân thể của mình, kiềm chế xúc động muốn đuổi theo cô.
“Bà xã, tạm biệt em……” Anh thì thào nói, trước mắt bị một lớp sương mù bao phủ, mơ hồ chắn đi tầm mắt anh, tiếp theo, hai hàng chất lỏng trong suốt uốn lượn trượt xuống hai gò má gầy yếu, anh vội vàng gục đầu xuống, dùng tay áo lau đi dòng nước mắt nóng bỏng đó.
Tạm biệt, Tình Hoan.
Thực xin lỗi em, anh nuốt lời! Em nhất định sẽ gặp được một người đàn ông yêu thương em hơn anh……
Ngày hôm sau, Hứa Tình Hoan dùng công việc bận rộn để quên đi nỗi đau cắn xé trong tim mình.
Cô chuyển đến sống với em trai, bắt đầu từ ngày đó, cô phải dựa vào sự trợ giúp của thuốc ngủ, mới có thể có được một đêm yên giấc.
“Chị, sao chị lại uống thuốc ngủ thế, không phải em đã nhắc chị không được ỉ lại vào thuốc ngủ sao?” Hứa Triết Tự nửa đêm đi ra ngoài uống nước, liền thấy chị mình đang đổ thuốc trong lọ ra, sau đó nuốt thuốc xuống với nước.
Hơn một tháng trước, anh hoàn thành công việc chụp ảnh ở nước ngoài trở về đây, đã thấy chị trở về nhà, kinh ngạc hỏi chị anh mới biết được chị đã ly hôn với anh rể. Càng không dám tin là, Phí Lăng Tuyên kia yêu chị như thế, lại có thể bỏ chị để quay về với mối tình đầu, còn chủ động đưa ra yêu cầu ly hôn.
Hứa Tình Hoan thản nhiên nhìn em trai.“Không uống thuốc ngủ thì chị không thể ngủ được, ngày mai có một hội nghị rất quan trọng, chị phải ngủ đủ giấc mới được.”
Hứa Triết Tự mấp máy cánh môi, đau lòng ôm bả vai chị mình.
“Chị, em biết bây giờ nói cái gì cũng không thể giảm bớt nỗi đau trong trái tim chị, chỉ có thể chờ thời gian hòa tan hết thảy, chỉ có điều em hy vọng chị nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh chị, chia sẻ buồn vui với chị.”
Trước đây khi hai người họ ở cùng nhau, chị không cần phải dựa vào thuốc, không nghĩ tới sau khi ly hôn với Phí Lăng Tuyên, chị cần phải dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ được, bởi vậy có thể thấy được Phí Lăng Tuyên phản bội chị đã làm chị tổn thương sâu đậm đến mức nào, khiến chị cả đêm không thể đi vào giấc ngủ.
“Ừ.” Cô muốn nở một nụ cười chứng minh mình không sao, nhưng ở trước mặt em trai, khóe miệng cô lại cứ cứng ngắc không thể nào cong lên được.
Hứa Triết Tự đau đớn, mở rộng cánh tay ra ôm chị vào lòng.
“Nếu chị muốn khóc thì cứ khóc đi.” Từ khi anh trở về đến giờ, chưa từng thấy chị khóc. Nhìn bên ngoài chị vẫn có vẻ bình thường, nhưng anh hiểu được, thật ra chị mình rất nhạy cảm và yếu đuối, chuyện đả kích này, chỉ sợ là rất lâu sau mới có thể phai nhạt đi được.
Anh vốn nghĩ, trên thế giới này không thể tìm được người đàn ông nào yêu thương chị mình sâu đậm như Phí Lăng Tuyên, nhưng không thể ngờ rằng anh đã lầm rồi, anh đúng là mắt mù mới nhìn lầm người như thế.
Anh từng phẫn nộ đi tìm Phí Lăng Tuyên thay chị trút giận, nhưng khi đến tòa soạn, lại phát hiện ra anh ta đã tạm rời cương vị công tác, gọi điện thoại cũng không được, tìm khắp chung quanh cũng không thấy người, xem ra anh ta đã cao chạy xa bay với mối tình đầu của mình rồi, anh đành bất lực trở về.
Hứa Tình Hoan ngẩng đầu lên từ trong lòng em, thấy nỗi lo lắng trên mặt em, cô nhẹ giọng nói:“Chị không sao, em không cần lo lắng, chị sẽ không khổ sở vì anh ta đâu, bởi vì anh ta không xứng đáng.”
“Chị có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.” Anh là một nhiếp ảnh gia, thường xuyên phải ra nước ngoài chụp ảnh, không thể luôn ở nhà chăm sóc chị được. Ngày mai anh lại phải bay tới Nam Phi nửa năm, nhưng nhìn bộ dáng của chị thế này, làm cho anh thật sự không yên lòng.






Đi vào linh cốt tháp, lấy chìa khóa từ chỗ người quản lý


XtGem Forum catalog