Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134700

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.

ận ra những người đứng cạnh mình.
Hai mắt cuốn gạc, anh cố gắng suy tư trong bóng đêm.
Lại qua mấy ngày nữa, trí nhớ mất đi đã dần dần trở lại với anh, từng mảnh từng mảnh chậm rãi được ghép lại, khi một mảnh cuối cùng được ghép vào, rốt cuộc anh cũng nhớ ra mình là ai, kích động không thể tin nổi.
Anh không chết, anh có thể sống đến giờ!
Tình Hoan, Tình Hoan, anh có thể gặp lại Tình Hoan .
Anh mừng rỡ muốn gọi điện thoại cho cô.
Thật vất vả mới nhờ quản lý gọi điện giúp, nhưng câu trả lời nhận được lại là–
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tạm ngừng sử dụng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Anh kinh ngạc, tiếp tục gọi cho chị, nhưng lời nghe được chỉ là –
“Anh tìm bác sĩ Phí ạ? Mấy ngày trước chị ấy đã làm thủ tục tạm nghỉ công tác để ra nước ngoài học tập rồi.”
Giống như một ngọn lửa đang bùng cháy bỗng bị chậu nước lạnh đổ ụp xuống, người anh muốn tìm đều không thể liên lạc được, làm cho anh vừa lo lắng vừa uể oải, đổ sụp xuống giường.
Sau đó, anh nhờ quản lý tìm đến nơi Tình Hoan và Triết Tự sống, lại phát hiện ở đó đã là người đi nhà trống.
Anh lo lắng rồi lại lo lắng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngay sau đó phải phẫu thuật gan, làm cho anh suy yếu phải ở lại giường bệnh hơn một tháng.
Đến khi anh có thể xuất viện, qua Trưng Tín Xã, anh đã biết Hứa Triết Tự thành lập phòng làm việc riêng.
Bất chấp thân thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, anh lập tức đi tìm.
Anh điên cuồng muốn gặp Tình Hoan, anh muốn nói với Tình Hoan, anh đã trở lại, anh đã được trở lại thế gian từ cánh cổng địa ngục.






Phí Lăng Sương đi Mỹ học hai năm, lịch trình bận rộn cuối cùng cũng được về nước.
Dàn xếp mọi việc xong, cô liền đến thăm mẹ con Hứa Tình Hoan. Đúng vậy, Tình Hoan đã sinh em bé.
Bạch Hạo Duy mở cửa nghênh đón chị vào nhà.
Cô bước vào nhà, đưa mắt nhìn phòng khách một cái, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô nhất thời trợn tròn mắt.
“Tình Tuyên, lại đây với mẹ nào.” Hứa Tình Hoan ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay đón con mình. Tên con được ghép bởi một chữ tên cô và một chữ tên Lăng Tuyên.
“Chuyện này có lẽ giống lời người xưa nói “tướng biến từ tâm” rồi, hai tháng trước, Triết Tự hoàn thành công việc ở Châu Phi trở về, cậu ấy nhìn thấy em cũng kinh ngạc như chị đó.” Ngày nào cũng nhìn chắc sẽ không dễ nhận ra, Triết Tự và chị đều là qua một thời gian mới gặp anh, cho nên có thể thấy rõ ràng khuôn mặt anh có sự thay đổi.
“Chị.” Nghe thấy hai người nói chuyện, Hứa Tình Hoan quay đầu chào Phí Lăng Sương một tiếng, cậu bé đã đi được đến chỗ mẹ, cô bế con đến trước mặt Phí Lăng Sương, giới thiệu cho con, “Tình Tuyên, đây là bác con đó, con gọi bác đi.”
Đôi mắt to trong sáng của bé Tình Tuyên chuyển động nhanh như chớp, nhìn bác không chuyển mắt trong giây lát, sau đó mới ngọt ngào nói một tiếng:“Bác.” Gọi xong, cậu bé khanh khách nở nụ cười, ngay cả đôi mắt đen bóng cũng tươi cười.
Hốc mắt Phí Lăng Sương nóng lên, cô cũng cười, mở vòng tay ra nói:“Tình Tuyên, cho bác bế được không?” Nhìn bé Tình Tuyên giống em trai mình như vậy, đến lúc này, một tia nghi hoặc cuối cùng của cô đã tan thành mây khói, em trai cô thật sự đã trở lại!
Bé Tình Tuyên nhìn mẹ, Hứa Tình Hoan gật đầu, rồi đưa bé cho Phí Lăng Sương bế.
Bạch Hạo Duy ôm vợ yêu, hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc và thỏa mãn.
Trải qua sống chết, giờ phút này, họ vô cùng cảm kích vận mệnh, cũng sẽ càng quý trọng mỗi một ngày trong tương lai.
Hết truyện.