Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Vợ Yêu Có Thời Hạn

Tác giả: Hương Di

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 134763

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

t.”
Nghe anh quản lý kia hình dung như vậy, Phí Lăng Sương che miệng sợ hãi kêu, “Trời ạ, là Tình Hoan! Nhưng sao cô ấy có thể biết Lăng Tuyên ở đâu chứ?”
Nếu Tình Hoan đã biết rồi, vậy việc này không cần giấu giếm làm gì nữa, cô đem chuyện em mình bị bệnh rồi chọn cách chia ly nói hết ra.
Nghe xong, Hứa Triết Tự khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, mãi đến khi Phí Lăng Sương lên tiếng thúc giục anh.
“Em mở cửa nhanh lên, chị xem Tình Hoan có ở bên trong không?”
Anh vội vàng hoàn hồn, mở cửa nhà ra, nhưng tìm khắp nhà vài lần, cũng không thấy chị mình đâu.
“Có lẽ chị ấy chưa về đây.”
“Nguy rồi, thế thì cô ấy mang theo tro cốt của Lăng Tuyên chạy đi đâu rồi?
Cho đến buổi chiều ngày thứ ba, Phí Lăng Sương và Hứa Triết Tự mới đồng thời nghĩ ra bọn họ đã quên một nơi rất quan trọng mà chưa tìm đến.
Bởi vậy, hai người vội vàng đuổi tới chỗ ở của Phí Lăng Tuyên và Tình Hoan sau khi họ kết hôn.
Phí Lăng Sương lấy ra cái chìa khóa mà khi còn sống em trai đã đưa cho, mở cửa vào nhà.
Mới bước vào cửa, bọn họ liền biết Hứa Tình Hoan trở về nơi này, bởi vì bọn họ nghe thấy được âm thanh truyền đến từ trong cửa phòng đang mở rộng.
“Em lạnh lắm, Lăng Tuyên à, sao anh không ôm chặt em thêm một chút đi? Đúng rồi, em đã quên nấu cơm, có phải anh đói bụng rồi không? Cho nên mới không có sức ôm em, anh chờ một chút nhé, em……”
Lúc này một tiếng nói nghẹn ngào chợt tiến vào, “Chị!”
Hốc mắt Hứa Triết Tự đã đỏ lên, đau lòng nhìn chị đang ôm bình đựng tro cốt thì thào một mình.
Hứa Tình Hoan chỉ ngẩng đầu lên nhìn em một cái, rồi lại nhìn xuống cái bình trong lòng, “Chờ anh ăn no mới có sức ôm em được, bây giờ em phải đi nấu cơm đây.”
Cô buông bình tro cốt đó xuống, mới đứng dậy, liền thấy Phí Lăng Sương giơ tay ra muốn lấy, cô lại lập tức ôm chặt nó vào lòng, khuôn mặt tiều tụy phẫn nộ trừng mắt nhìn.
“Chị muốn làm cái gì?”
“Tình Hoan, đừng như vậy, đặt bình tro cốt của Lăng Tuyên xuống đi có được không? Em như vậy, nếu Lăng Tuyên thấy được sẽ không ngủ yên đâu.” Thấy cô biến thành bộ dáng này, Phí Lăng Sương không nhịn được khóe mắt đã ẩm ướt, lại vẫn cố nén nước mắt lại không cho nó chảy ra.
Cô không thể khóc vào lúc này được, bởi vì nhất định khi Tình Hoan biết được tin Lăng Tuyên mất đã phải chịu đả kích rất lớn rồi, nên mới có thể thất thường thế này, cô phải trấn tĩnh, sau đó còn phải dùng biện pháp ổn định cảm xúc của Tình Hoan.
Hứa Tình Hoan tức giận hét lên với cô. “Bình tro cốt cái gì chứ? Lăng Tuyên vẫn còn sống rất khỏe mạnh, sao chị lại rủa anh ấy như thế? Chị đi đi, tôi không muốn nhìn thấy chị!”
“Chị, hãy tỉnh táo một chút, anh rể đã không còn nữa, em biết chị rất thương tâm, nhưng –” Hứa Triết Tự còn chưa nói hết câu, đã khiến chị mình lên cơn tức giận.
“Câm mồm! Ai nói anh ấy đã chết? Ngay cả em cũng nguyền rủa anh ấy như vậy hả, em cũng cút ra ngoài cho chị, đi ra ngoài, đi ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa, đều cút hết cho tôi –” Hứa Tình Hoan nổi giận rít gào.
Thấy cảm xúc của cô không khống chế được, Phí Lăng Sương vội vàng trấn an nhẹ nhàng, “Được được được, em đừng kích động, chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đi ra ngoài đây.” Liên tục nói hết câu, cô quay sang nhìn Hứa Triết Tự ý bảo nên chậm rãi rời khỏi phòng.
“Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chị em giống như thần trí không rõ nữa rồi.” Anh lo lắng không biết phải làm sao.
Trầm ngâm một lúc, Phí Lăng Sương mới nói: “Em cứ ở trong này với cô ấy nhé, chị về bệnh viện lấy thuốc an thần và một vài loại thuốc khác rồi đến đây.”
Cho dù Phí Lăng Sương mang thuốc từ bệnh viện tới, vẫn không có cách nào đến gần Hứa Tình Hoan, bởi vì chỉ cần bọn họ đi lại gần cô, cô liền cuồng loạn đẩy bọn họ đi, nghĩ rằng bọn họ muốn đến cướp bình tro cốt trong lòng mình.
Đã giằng co ba, bốn giờ rồi, thấy trên mặt cô bỗng đỏ ửng lên không bình thường, Phí Lăng Sương nghĩ có khả năng cô đã bị sốt rồi, hơn nữa cô luôn nói Lăng Tuyên ôm chặt mình, nhưng giờ phút này, căn bản cô không thể nghe vào lời khuyên của bọn họ.
Phí Lăng Sương và Hứa Triết Tự chỉ có thể ở trong phòng khách lo lắng suông.
“Không thể cứ chờ đợi như vậy được, không bằng em cứ vọt vào, sau đó lấy bất kỳ thứ gì đó đánh cho chị ấy bất tỉnh.” Hứa Triết Tự lo lắng đi đi lại lại, nghĩ ra biện pháp này.
“Không được, nhỡ chẳng may em làm cô ấy bị thương nặng thì làm sao bây giờ?” Phí Lăng Sương lắc đầu phủ quyết.
“Em đã từng học võ rồi, xuống tay sẽ có đúng mực, không làm – mới nói một nửa, anh liền nhìn thấy chị mình ôm bình tro cốt nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, bước đi lảo đảo không vững, gần như lúc nào cũng có thể té ngã, anh chạy nhanh tới đỡ chị mình.
Hứa Tình Hoan đẩy tay anh ra, vẻ mặt đề phòng càng ôm chặt bình tro cốt trong tay hơn, trừng mắt nhìn anh.
“Em muốn làm gì?”
“Em chỉ đỡ chị thôi mà. Chị, chị muốn đi đâu?” Thấy chị vẫn đi ra ngoài, anh cũng đi theo phía sau.
“Chị muốn đi mua đồ ăn nấu cho Lăng Tuyên ăn, anh ấy đã đói rồi, cho nên mới không có sức để ôm chị.” Giọng