
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
bữa sáng do bà xã yêu quý nấu, anh vui sướng tươi cười lộ ra hàm răng trắng bóng.
Bởi vì tòa soạn nơi anh làm gần hơn công ty cô, cho nên bình thường đều là anh làm bữa sáng, chỉ có ngày nghỉ thì Tình Hoan mới làm. Anh rất thích ăn những món cô nấu, tuy rằng tay nghề của cô còn kém anh rất xa, nhưng nếu cô tự tay làm, anh đều cảm thấy đó là những món ăn thơm ngon nhất trên đời, mỗi lần như vậy anh đều ăn rất nhiều.
“Được.” Cười yếu ớt đáp lời, Hứa Tình Hoan ra khỏi phòng, đi vào phòng bếp, cô thấy nắng vàng buổi sáng chiếu vào cửa sổ, một nụ cười vui thích lại hiện lên trên môi cô.
“Nói như vậy, Viện trưởng Vạn hy vọng tôi giúp bệnh viện Hòa An tạo ra một trung tâm điều trị những bệnh hiếm gặp sao?”
“Đúng vậy, những bệnh viện chuyên môn điều trị những bệnh hiếm gặp ở Đài Loan cũng không nhiều, cho nên, tôi hy vọng bệnh viện Hòa An có thể nhận được trách nhiệm này, để có thể giúp được nhiều bệnh nhân gặp bệnh hiếm gặp đó, để họ có thể hưởng phương thức chữa bệnh và cách chăm sóc tốt nhất.”
Phí Lăng Tuyên cầm bút ghi lại những điều quan trọng mà viện trưởng Vạn vừa nói về bệnh viện Hòa An, mới viết được một nửa, bút trong tay đột nhiên rơi xuống, lăn trên mặt đất, trên mặt anh hơi lộ ra một tia hoang mang. Đây đã là lần thứ hai anh làm rơi bút trong quá trình phỏng vấn này rồi! Không rảnh đi nghĩ lại nguyên nhân, anh xoay người nhặt bút lên, thần sắc như thường tiếp tục hỏi.
“Như vậy trong quá trình chuyên trị liệu những căn bệnh hiếm gặp ở bệnh viện Hòa An, viện trưởng Vạn có gặp khó khăn gì không?” Khi phỏng vấn anh luôn nghiêm túc cẩn thận, sẽ không dễ dàng nở nụ cười.
Nghe vậy, viện trưởng Vạn thở dài,“Gặp phải rất nhiều khó khăn đó, đầu tiên là không dễ dàng tìm được bác sĩ giỏi, tiếp theo là vấn đề tiền thuốc men, bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp cũng không nhiều, cho nên chuyên môn nghiên cứu để phát triển loại thuốc dùng để điều trị cũng còn thiếu, giá cả tất nhiên cũng rất cao, hơn nữa không phải ai cũng có thể thanh toán nhờ vào bảo hiểm y tế, có rất nhiều loại thuốc phải tự trả tiền, bởi vậy không ít những người gia cảnh nghèo khó không thể chịu nổi tiền thuốc men mà phải ngừng điều trị.”
“Về vấn đề tiền thuốc men đó, không thể tìm kiếm cứu trợ xã hội à?” Phí Lăng Tuyên biết tiền thuốc cho những căn bệnh đó là rất đắt, gia đình bậc trung cũng khó mà gánh vác nổi.
“Đương nhiên có thể, nhưng không phải ai cũng có điều kiện phù hợp để được nhận trợ giúp, hơn nữa xã hội cũng không quyên nhiều tiền để giúp đỡ những bệnh nhân này, cho nên số tiền cứu trợ cũng rất hạn chế.”
“Viện trưởng Vạn, ông có thể cho tôi tài khoản quyên tiền và điện thoại liên lạc của bệnh viện không? Tôi nghĩ cần đăng nó sau bài phỏng vấn này, để những người có tâm biết làm thế nào để giúp đỡ bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp.”
“Tất nhiên rồi.” Viện trưởng Vạn lập tức viết ra rồi đưa cho anh.
Khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Phí Lăng Tuyên xếp lại bút ghi âm và văn kiện trên bàn, đứng lên giơ tay nói lời cảm ơn viện trưởng.
“Cảm ơn viện trưởng Vạn đã đồng ý trả lời phỏng vấn với ‘Tạp chí Thương Tình’ của chúng tôi.”
“Không đâu, tôi mới cần cảm ơn tòa soạn của anh, nếu bài viết này được đăng lên, tôi tin rằng công chúng sẽ có thêm hiểu biết về những bệnh tật hiếm gặp.” Bỗng nhiên ông nhớ đến một chuyện, tò mò hỏi:“Đúng rồi, Phí tiên sinh, xin hỏi bác sĩ Phí Lăng Sương có phải là người thân của anh không?” Bởi vì tên của họ chỉ khác nhau một chữ, mà người họ Phí cũng không nhiều.
“Ồ, phải rồi, em còn cảm thấy da mặt anh so với người khác dày hơn cả trăm lần đấy.” Cô cố ý giễu cợt anh.
“Nếu không luyện da mặt dày hơn cả tường đồng vách sắt, thì sau khi bị em từ chối hơn mười lần, chỉ sợ là anh đã sớm rút lui rồi, thế thì sao có thể lấy được em chứ?” Anh đắc ý cười nói, nắm lấy tay cô chuyển đến bên môi rồi hôn lên.
Năm đó, anh phỏng vấn chủ tịch tập đoàn Phi Diệu là Nguyễn Diệu Quang, cô là thư ký Tình Hoan đi cùng chủ tịch.
Trước mặt mọi người cô luôn lạnh lùng và nghiêm túc, nhưng trên thực tế lại cực kỳ cẩn thận săn sóc, khi anh đưa bản thảo phỏng vấn cho Nguyễn Diệu Quang xác nhận, cô cũng có ý tốt nhắc nhở ít nhiều, nên anh đã sửa chữa bài phỏng vấn một lần nữa, mới làm cho Nguyễn Diệu Quang vừa lòng, cũng làm cho bài viết đó được đăng lên tạp chí rất thuận lợi.
Sau đó, anh bắt đầu theo đuổi cô. Anh phải mất một năm, mới có thể bắt kịp cô, lại kết giao ba năm, mới làm cho cô gật đầu đồng ý gả cho mình.
“Ai bảo khi đó anh lúc nào cũng tươi cười như thế làm gì, thoạt nhìn đã thấy lỗ mãng không đáng tin cậy rồi.” Khi phỏng vấn chủ tịch, biểu hiện của anh thật sự rất chuyên nghiệp, nhưng vừa phỏng vấn xong, anh tựa như đã thay đổi thành người khác vậy, cười cứ như là hoa tâm đại la bặc ấy. [1'>
[1'> Hoa tâm đại la bặc: Tình cảm không nhất định, đứng núi này trông núi nọ.
“Đều là do mẹ anh di truyền cho anh vẻ đẹp bất khả chiến bại đó, hơn nữa lại có nụ cười như ánh hào quang lấp lánh mê người, mới có thể cho em ảo