
Tác giả: Hương Di
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
àm sao có thời gian làm lại hộ chiếu được?
Không đến vài giây sau, cô lại nghĩ ra một lý do khác cho anh.
Cũng có thể là anh không tìm thấy hộ chiếu từ trước đó rồi, nghĩ mình đã làm mất, vì vậy anh đã làm lại. Bởi vì một năm anh ít nhất cũng phải ra nước ngoài phỏng vấn năm, sau lần, hộ chiếu rất quan trọng với anh, nếu không tìm thấy, đương nhiên phải đi làm lại ngay rồi.
Nghi ngờ trong mắt Hứa Tình Hoan dần dần biến mất, nhìn cuốn album ngày cưới của hai người, lại nhìn vào hộ chiếu của anh, cô nghĩ rằng, nhất định khi anh xem cuốn album này, không cẩn thận đè lên quyển hộ chiếu, mới có thể không tìm thấy.
Nghĩ như vậy, một tia nghi ngờ cuối cùng của cô cũng đã biến mất.
“Bà xã, anh nhớ em chết mất thôi!”
Bị ôm chặt trong vòng ngực ấm áp, cô nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Anh về lúc mấy giờ?”
“Hơn năm giờ chiều.” Vội vàng phủ lên đôi môi cô, sau khi nhiệt tình hôn cô thật sâu, Phí Lăng Tuyên hôn lên trán cô, con ngươi đen thâm tình nhìn cô chăm chú,“Hai ngày không gặp, có nhớ anh không?”
Hai tay cô vòng ôm lấy anh, đem hai má dán vào hõm vai ấm áp của anh, thẳng thắn vuốt cằm,“Nhớ.”
“Nếu anh chết, em cũng không cần sống một mình.” Hứa Tình Hoan thốt ra mà không cần nghĩ nhiều. Cô không thể tưởng tượng được nếu thế giới này không có anh, cô sẽ sống tiếp như thế nào đây. Là anh đem niềm hạnh phúc vào thế giới của cô, rốt cuộc cô đã không thể trở lại những ngày u ám không có anh được nữa.
Phí Lăng Tuyên ngạc nhiên nhìn cô, không thể tin được tình cảm của cô đối với anh lại khắc sâu đến cả sự sống chết như vậy.
“Bà xã, khi nào thì em đã học được những lời ngon ngọt dỗ anh thế?”
“Em nói là sự thật!” Không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là lời nói thật tình của cô.
Anh thâm nhìn cô hồi lâu, xác nhận tình ý trong mắt cô, anh đem mặt mình vùi vào trong cổ cô, tiếng nói trầm thấp,“Hóa ra em yêu anh nhiều như vậy, anh thật sự rất hạnh phúc.”
Sắc mặt anh phức tạp, cố giấu đi đôi mắt hiện lên nỗi sầu lo.
Hứa Tình Hoan ôm cổ anh, khuôn mặt diễm lệ bởi vì trải qua vận động kịch liệt mà tăng thêm phần quyến rũ mềm mại.
Trong lúc nhất thời, không có ai mở miệng, chỉ lẳng lặng hưởng thụ giờ phút bình yên này.
Bốn giờ chiều, đi vào bệnh viện Hòa An, Phí Lăng Tuyên đi theo con đường quen thuộc đến văn phòng của chị mình là Phí Lăng Sương.
Đẩy cửa đi vào, thấy biểu tình trên mặt chị, trái tim anh không khỏi trầm xuống.
“Bị chị nói trúng sao?” Anh đi qua đó, ngồi xuống một cái ghế.
“Ừ.” Trên khuôn mặt thanh tú đoan chính của Phí Lăng Sương, hiếm thấy xuất hiện vẻ mặt ngưng trọng.
Tiếp nhận báo cáo mà chị đưa cho, anh cúi mắt nhìn.
Bởi vì đang cúi đầu, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt giờ phút này của em trai, Phí Lăng Sương kiên nhẫn chờ anh xem xong rồi mở miệng, nhưng sau khi xem xong, rất lâu sau vẫn không thấy cất lời.
Văn phòng tràn ngập không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.
Phí Lăng Sương muốn mở miệng nói cái gì đó, vài lần há miệng thở dốc, lại không thể nói ra câu gì.
Cô không biết giờ phút này mình nên làm gì để an ủi em trai.
Cuối cùng Phí Lăng Tuyên ngẩng đầu nhìn về phía chị mình,“Vậy…… Hiện tại nên làm cái gì bây giờ?” Tiếng nói có chút khàn khàn, anh muốn nở một nụ cười thoải mái trước mặt chị, nhưng anh lại phát hiện khóe miệng mình đang cứng ngắc không thể nào cười nổi.
Thực không tốt, anh còn tưởng rằng mình rất lợi hại, cho dù có người lấy súng chĩa vào đầu anh cũng có thể bình tĩnh, gặp nguy không loạn, không nghĩ tới mới chỉ một tờ báo cáo này, đã khiến cho anh mất phương hướng, không thể lộ ra nụ cười bình tĩnh tự nhiên được nữa.
Nghe thấy câu đầu tiên của em trai luôn lạc quan của mình lại vô cùng mờ mịt và bất an như thế, Phí Lăng Sương sửng sốt,“Chị –” Mới mở miệng, liền bị anh cắt lời.
“Đúng rồi, chị à, chuyện này đừng nói cho Tình Hoan biết nhé.”
“Vì sao?”
“Em không muốn để cô ấy lo lắng về em.”
“Sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi, em cũng không thể giấu được lâu đâu.” Cô có thể hiểu được tâm tình của em trai, nhưng trừ phi Tình Hoan là người mù, nếu không chẳng bao lâu nữa nhất định cô ấy sẽ phát hiện ra.
“Chờ khi em nghĩ nên nói với cô ấy như thế nào, em sẽ nói.” Anh cúi mặt xuống che giấu cảm xúc trong đôi mắt.
Ở lại nói chuyện với chị mình thêm một giờ nữa, rồi Phí Lăng Tuyên rời khỏi bệnh viện, trở lại với tổ ấm tình yêu của hai người.
Anh đi vào thư phòng, ngồi ở bàn làm việc, lấy báo cáo mà chị đưa cho, kinh ngạc trừng mắt nhìn dòng chữ đầu tiên, mặt không chút thay đổi một chữ một chữ anh lại nhìn kỹ một lần, sau đó, cảm xúc vẫn ẩn nhẫn cuối cùng cũng bùng nổ, anh căm giận xé tờ giấy kia thành nhiều mảnh nhỏ, quăng vào thùng rác –
Nhưng bàn tay run lên, những mảnh nhỏ đó phân tán khắp bốn phía quanh thùng rác.
Trừng mắt nhìn những mảnh giấy trên sàn, Phí Lăng Tuyên như thấy được kẻ thù thống hận nhất cuộc đời này, hung tợn nắm chặt lòng bàn tay, dùng sức đấm mạnh vào vách tường, tức giận gầm lên