Đánh Cương Thi Nói Chuyện Yêu Đương
Tác giả: Hắc Khiết Minh
Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015
Lượt xem: 134757
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/757 lượt.
anh nghe nói phụ nữa có thai tâm tình đều không ổn định."
"Khấu?"
"Hả?"
"Em đói bụng." Cô cười ngọt ngào, "Nếu anh có thể kiếm chút đồ ăn, em sẽ yêu anh hơn."
"Biết, anh lập tức đi lấy." Anh đứng dậy, hôn một cái lên má cô, hỏi: "Em muốn ăn gì?"
"Kem."
"Kem?" Vẻ mặt anh quái dị nhìn cô, "Em có thể ăn món đó sao?"
"Bác sĩ nói, trên nguyên tắc em muốn ăn cái gì thì liền ăn, còn có một số phụ nữ có thai muốn ăn bình thường cũng không thể ăn." Bạch Vân khẽ mỉm cười nói: "Ông ấy nói, nếu ngày mai anh rảnh, thì chúng ta đi đến đó, ông ấy sẽ nói cho chúng ta biết những điều nên chú ý."
"Em thật sự có thai, đúng không?" Hình như muốn xác định chuyện này là thật, anh lại quỳ xuống hơi kinh sợ sờ sờ bụng dưới của cô, "Nơi này có con của chúng ta?"
"Ừ!" Cô đặt tay lên bàn tay to của anh, dịu dàng nói: "Con của chúng ta."
"Xem ra không giống."
"Sau này càng lúc càng lớn, sẽ giống như trái banh."
Khấu Thiên Ngang nhìn cô, cảm động nói: "Anh yêu em."
"Nếu em mập lên cũng yêu sao?"
"Mập lên cũng vẫn yêu."
"Được rồi." Cô khẽ cắn môi cười, "Em có thể suy nghĩ, đến lúc sinh, sẽ chửi anh giống đầu heo."
"Cám ơn."
"Không có gì."
...
"Khấu ca, anh chị thật sự phải về Đài Loan sao?"
"Đúng, anh muốn cô ấy về nơi quen thuộc sẽ thoải mái hơn."
"Ông già không nói gì sao?"
"Hôm qua Bạch Vân nói chuyện với ông ấy cả đêm, ông ấy liền buông tha."
"Lợi hại như vậy sao? Chị ấy nói gì vậy?"
"Không biết, cô ấy không chịu nói với anh."
"Khấu ca, chẳng lẽ anh chị không muốn sinh ở đây?"
"Hawke"
"Hả?"
"Nếu không muốn Ninh Ninh đi, tốt nhất trực tiếp đi cầu xin cô ấy, em ở đây bám lấy anh cũng vô dụng."
Quét dọn sạch sẽ, rửa ly chén xong xuôi, người đàn ông đem ghế lập úp lên bàn, người phụ nữ tính toán tiền bạc xong, hai người đang tắt từng bóng đèn trong quán, lại đột nhiên cửa quán đị người ta đẩy ra.
"Ba!" Cô gái nhỏ nhẹ gọi, tiến ra đón, ôm lấy một ông cụ.
Ba? Khi nào thì cô lại thay đổi cách gọi rồi, sao anh không biết?
Người đàn ông ngẩn ra, lẩm bẩm một câu, bởi vì lo lắng cô mang thai mà té ngã, nên cũng đi theo ra cửa.
"Khụ." Ông cụ đứng ở cửa chống cây ba-toong, hắng giọng, sắc mặt không được tự nhiên nói: "Con nói, ba có thể đến xem."
Đoàn người đi ra khỏi quán, anh kéo cửa sắt xuống, xoay người lại thấy cô đứng ở bên cạnh mình, hai ông lão kia thì lên một chiếc xe khác.
Cô cười xin lỗi nhìn nhìn, "Anh tức giận sao?"
"Không có." Trong lòng anh cảm thấy ấm áp, đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Thương em còn không hết, làm sao lại giận em được."
"Thật sao?"
"Thật." Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhưng ra điều kiện: "Chỉ là không cho phép mời ba người đó về nhà mình ở."
Cô ở trong lòng anh cười khẽ một tiếng.
Anh không chú ý đến cô không đồng ý, chỉ có thể âm thầm thờ dài trong lòng.
Ai, cô gái này, chính là ăn hết anh...
Tuy rằng như thế, nhưng vừa nghĩ đến nửa đời sau có thể ở cùng cô, trên mặt anh liền xuất hiện nụ cười hạnh phúc, ôm cô lên xe. Cùng cô đi thăm lão đầu bếp từ xa theo lão già kia đến đây.
Mặt trăng sáng trên trời, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống đầu đường bên trong thành phố...
___________ Toàn văn hoàn _________