XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Vợ Yêu Dịu Dàng Đến Điểm Danh

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Ngày cập nhật: 03:26 22/12/2015

Lượt xem: 134760

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ đã bị Bao Chửng xử chém. _ Theo Wikipedia)
Nghe được mấy chữ mà Ninh Ninh chửi, Bạch Vân nháy mắt mấy cái, cảm thấy buồn cười, đầu óc choáng váng lại khiến cô buồn nôn.
"Khấu..." Cô suy yếu vỗ vỗ ngực anh, muốn thu hút sự chú ý của anh. "Khấu..."
Anh tức điên rồi, không chú ý đến cô.
Tiếng cãi vã của mọi người càng lúc càng lớn, cô cảm thấy thật ồn ào, khiến cô càng muốn ngất xỉu.
Cô lại thử mở miệng, nhưng chỉ mới há mồn, còn chưa kịp nói gì, trước mặt bỗng tối sầm lại, liền ngất xỉu...






"Bạch Vân!"
Thấy cô ngất xỉu, Khấu Thiên Ngang liền ôm lấy cô, sắc mặt trắng bệch.
"Đặt cô ấy lên sô pha đi." Ninh Ninh cũng hoảng sợ, vội chạy đến.
"Ách..." Mỹ nữ tóc vàng muốn nói chuyện.
"Cút ra ngoài!" Khấu Thiên Ngang ôm Bạch Vân vòng qua cô ta, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.
Lysa Tóc vàng không nói gì, nhìn toàn bộ người trong phòng, tức giận đến, giậm chân, không muốn bị mất mặt, nắm lấy túi xách, xoay người đi ra ngoài.
Khấu Thiên Ngang thấy cô ta đi mới quay đầu lại, căm thù đến tận xương tuỷ trừng lão Bart nói: "Ông không chịu buông tha, đúng không? Ông nói với cô ấy cái gì? Muốn tôi ly hôn với cô ấy? Bởi vì cô ấy không xứng với tôi? Ông muốn đùa giỡn mọi người ông mới vui đúng không? Tôi nói rồi, đây là cuộc sống của tôi, là của tôi, không phải của ông..."
"Này! Anh nói đủ chưa?" Ninh Ninh thấy anh nói càng ngày càng quá, không có biểu hiện ngừng lại, liền xen miệng vào mắng: "Mới vừa rồi cha anh đã nói tất cả, trước đây ông ấy cho rằng Bạch Vân lấy anh là vì tiền nên mới muốn giới thiệu cô gái kia cho anh, côi như ông ấy sai, cũng vì muốn tốt cho anh..."
"Tốt cho tôi? Nếu không phải ông ấy làm càn, Bạch Vân cũng không hiểu lầm đến nỗi té xỉu!" Khấu Thiên Ngang thấp giọng rống lên.
" Hiểu lầm? Nói đến hiểu lầm tôi mới tức!" Âu Dương Ninh Ninh vừa nghe cũng không chịu thua rống lại: "Nếu không phải anh là một người ngu ngốc, ngay cả một câu \'anh yêu em\' cũng chưa nói, cô ấy sẽ dễ dàng tin lời của cô gái kia sao?"
"Tôi đương nhiên yêu cô ấy, chuyện này còn phải nói sao?" Anh tức giận, mặt đỏ bừng.
Âu Dương Ninh Ninh nghe vậy, hít sâu một hơi, nổi trận lôi đình đưa tay đâm đâm lồng ngực của anh nói: "Tôi hỏi anh, Bạch Vân có nói với anh ba chữ \'em yêu anh\' không?"
Anh sửng sốt, còn chưa kịp trả lời, đã nghe Ninh Ninh nói tiếp: "Có đúng không?"
Khấu Thiên Ngang cứng ngắc gật đầu.
Ninh Ninh vỗ lồng ngực của anh, trừng anh hỏi tiếp: "Sau khi nghe xong anh có vui không?"
Vô nghĩa, đương nhiên anh nghe xông liền rất vui...
Ý nghĩ này mới hiện lên, mặt anh lập tức chuyển sang màu xanh.
Ninh Ninh thấy mặt anh biến sắc, tiếp tục mắng: "Đã hiểu chưa?Anh nghe xong cảm thấy vui mừng, đương nhiên cô ấy cũng muốn nghe! Trước khi kết hôn anh có nói không? không có, một lần cũng không có! Sau khi kết hôn anh có nói không? Không có, cũng không nói! Còn cô ấy? Cô ấy đã nói mấy lần? Anh có biết, một mình cô ấy ở Đài Loan lo lắng cỡ nào không? Anh có biết cô ấy cần bao nhiêu dũng khí mới quyết định đến đây tìm anh không? Anh có biết những ngày cô ấy ở khách sạn, khẩn trương đến mức ăn không vào không? Các anh, những người đàn ông này, chỉ biết đòi hỏi, lại không bết cho đi! Nói một câu \'anh yêu em\' thật sự khó như vậy sao? Sẽ chết sao? Đáng ghét..." Âu Dương Ninh Ninh càng nói càng tức, cuối cùng không biết vì sao lại khóc.
Phát hiện mình khóc, cô liên tục lau nước mắt, xoay người chạy nhanh ra ngoài.
Khấu Thiên Ngang đị bị cô mắng giống như đầu heo, sắc mặt trắng bệch, giật mình đứng im tại chỗ, thật lâu cũng chưa hồi hồn, cho đến khi lão Bart anhg giọng, nói một câu...
"Cô ấy không hiểu lầm."
Anh quay đầu, thấy lão Bart ngồi cạnh sô pha, cầm một tấm chăm nhỏ đắp cho Bạch Vân, quay đầu nhìn, chậm rãi mở miệng nhắc nhở: "Đứa nhỏ này nghe không hiểu tiếng Anh."
Không biết vì sao, điều đó cũng không khiến anh cảm thấy nhẹ lòng.
Sau đó, lão Bart lại nói thêm một câu: "Cô ấy chỉ mang thai."
Anh không biết giờ phút này trên mặt là biểu cảm gì, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. "Nghi ngờ hỏi... mang thai?"
"Đúng, mang thai." Lão Bart nhìn cái mặt trắng bệch của con trai, "Hai tháng rồi."
Khấu Thiên Ngang há mồm thở dốc, nói không ra lời, chỉ cảm thấy châm mềm nhũn, thậm chí anh còn không biết làm sao mình đi đến bên cạnh Bạch Vân, chờ đến khi anh phát hiện ra thì đã quỳ gối bên sô pha, sờ tay và mặt của cô, lẩm bẩm nói: "Ông trời của tôi..."
Nhìn thấy con trai thất thần, lão Bart đã sớm nhường vị trí cho anh, đứng sang một bên.
"Tôi gặp bác sĩ John, tại sao ông ấy đến đây? Cô ấy không sao chứ?" Đột nhiên nhớ đến, Khấu Thiên Ngang nắm chặt tay cô, khẩn trương quay đầu lại hỏi.
"Cô ấy không có chuyện gì." Lão Bart chống cây ba-toong nói: "Chỉ là không biết chính mình mang thai."
Anh quay đầu lại, hôn lên tay cô, đau lòng nhìn cô, ảo não nói: "Tôi là tên ngu ngốc..."
Lão Bart vươn tay, hơi chần chờ, mới vươn t