Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341384
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1384 lượt.
thều thào:
- Tôi...
Chưa nói hết, một giọng nói đằng sau nàng vang lên:
- Cô ấy có tư cách!
- Phong? - Liễu An thấy hắn, hai mắt sáng rực lên.
- Phong! Tốt quá! Anh mau đuổi cô ta đi! - Nàng dựa vào hắn nũng nịu nói.
Cảnh này, ai trong phòng cũng thấy chướng mắt, ghê tởm, kể cả hắn và Tiểu Vy. Hắn không chút lưu tình, thô bạo đẩy cô ta ra nói:
- Liễu tiểu thư! Đây là Lạc thị, phiền cô đừng đến đây làm cản trở công việc của chúng tôi!
- Phong? Em đã làm gì? Chính cô ta đã xen vào giữa chúng ta! Cô ta có tư cách gì?
- Chát!!!!! - Liễu An ráng một cái tát từ hắn, lực đạo thâm sâu khiến cô ngã xuống dưới sàn.
- Cô ấy là vị hôn thê của tôi! - Ánh mắt hắn lạnh lùng, chứa đầy khinh bỉ nhìn cô. Từng câu chữ phát ra như chủ nhân của nó khẳng định đó là sự thật.
Lãnh Phong không để cô ta nói tiếp, bế Tiểu Vy đi vào phòng nghỉ trong phòng mình. Đặt nàng xuống giường, hắn lau vết máu trên khóe miệng nàng, xót xa hỏi:
- Đau lắm không?
Mắt nàng có biểu hiện ướt át. Nhưng vẫn lắc đầu. Hắn nhìn nàng nói:
- Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ! Em không thích hợp bây giờ đâu!
Bôi thuốc cho nàng xong. Đợi nàng ngủ thiếp đi, hắn mới an tâm đôi chút. Hắn yêu người phụ nữ này nhiều lắm, nhưng liệu là nàng có biết? Để nàng đau đớn như vậy, thà tự lấy dao đâm vào tim mình còn hơn.
Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều của nàng, ánh mắt hắn từ dịu dàng ôn nhu chuyển sang lạnh lùng âm ngàn độ. Nắm chặt tay, hắn bước ra khỏi phòng nghỉ. Bước sang một căn phòng khác, cánh cửa phòng này được trang trí giống y hệt họa tiết tường. Người khác nhìn vào sẽ không nghĩ đó là cánh cửa, nơi này Tiểu Vy chưa từng đặt chân đến.
Hắn bước vào, căn phòng vốn lạnh giá bây giờ thêm lạnh lẽo, âm u hơn. Nhìn nữ nhân bị trói đối diện, hắn cười mỉa:
- Liễu tiểu thư, tôi và cô từ khi nào đã thành quan hệ đó?
Liễu An dù không bị bịt miệng nhưng vẫn im bặt, ánh mắt sợ sệt nhìn hắn. Hắn như hiểu được ý hỏi của nàng, khẽ cười, thanh âm rùng rợn hơn cả quỷ cười:
- Nghe đây! Khi tôi ở ngoài thương trường, tôi là Lãnh Phong - vua giới doanh nghiệp. Đứng đầu tiên trong bảng xếp hạng tỉ phú chuyên ngành MBA. Còn khi tôi ở thế giới này, tôi là Phong ca..
Liễu An sắc mặt tái nhợt hơn hết. Cô đã từng nghe tới Phong ca nhưng chưa được gặp hắn, chỉ là không nghĩ hắn lại là Phong ca. Cô một lần vô tình nghe chuyện của mấy tên cớm, chúng nói Phong ca là người rất nguy hiểm, một khi đã mở cuộc tàn sát thì không ai có thể sống sót, là người giết người với nụ cười trên môi, lãnh khốc, vô tình, coi mạng người như cỏ rác.
- Đã hiểu chứ? - Hắn khẽ lên tiếng.
Liễu An giật mình, cô ngước lên nhìn hắn. Không thấy khuôn mặt hắn đâu, chỉ thấy họng súng đen ngòm chĩa về phía cô.
- Nếu cô có kiếp sau thì nhớ kỹ một điều...
- Cạch! - Tiếng lên đạn.
Xung quanh âm thanh trở nên lu mờ, cô chỉ nghe được duy nhất câu nói của hắn văng vẳng bên tai:
- Đừng bao giờ làm tổn thương người phụ nữ của tôi - Bạch Tiểu Vy.
- Đoàng!!! - Trong căn phòng băng giá, một tiếng nổ lớn vang lên. Nhưng hắn vẫn bình thản, chắc một điều rằng tiểu thỏ bên phòng kia đã ngủ ngon, hơn nữa căn phòng này có cách âm rất tốt.
- Đem đi! - Khải Bình đứng bên cạnh, lệnh cho đám vệ sĩ. Cảnh tượng máu me này, anh đã quá quen thuộc với Lãnh Phong.
Chưa đầy vài giây sau, cái xác của Liễu An đã biến mất, không giọt máu, không mùi tanh, trả lại vị trí nguyên vẹn cho căn phòng lúc trước. Hắn khẽ thở dài, mệt mỏi nhắm mắt.
Phía bên kia phòng, nàng ngồi dậy, vô thức đi đến bên cửa sổ lớn. Ánh mắt vô hồn, nàng đưa tay gạt khóa cửa mở ra. Cơn gió lạnh lẽo chợt ùa vào, cúi đầu nhìn xuống. Đây là tầng 80, cơ hồ nhìn xuống cũng chỉ thấy vài chấm nhỏ li ti đang di chuyển. Nhưng lúc này, nàng căn bản một chút ý thức cũng không có. Đôi tay nhỏ bé khẽ đặt lên thành cửa lạnh lẽo...
TRÒ CHƠI SINH TỬ (1)
- Vy Vy? - Lãnh Phong đứng ở cửa nhìn nàng. Nàng làm gì vậy? Đây là tầng 80. Không lẽ muốn nhảy xuống.
Tiểu Vy khẽ quay lại, ánh mắt đưa về phía hắn nhưng như thể không nhìn hắn.
- Vy Vy em sao vậy?
Chống lên thành cửa sổ, nàng đu người ngồi luôn lên đó. Đầu khẽ nghiêng nhìn hắn, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo. Hắn rùng mình nói:
Nàng trợn mắt nhìn người mặc áo đen kia. Không thể nào! Đây là tầng 80, sao hắn có thể?
Tên áo đen như biết nàng nhìn hắn, cười nói:
- Bạch tiểu thư! Nếu cô muốn sống tốt nhất hãy nghe theo lời tôi!
Nói rồi, hắn túm chặt eo nàng đu xuống. Ở bên dưới, mọi người kinh hô nhìn lên trên, cảnh hai người đu từ tầng 80 của Lạc thị sang tòa nhà đối diện.
Thanh âm của nàng pha tạp với tiếng súng đằng sau, khỏi nói đó chính là của Lãnh Phong. Nàng giãy nảy lên, gọi với theo:
- Phong!!
- Tiểu Vy! Chờ anh! - Lãnh Phong đứng đó, cắn răng nhìn bóng dáng nàng đã khuất ở tòa nhà đối diện.
- Rầm!! - Chiếc tủ bên đổ xuống, ánh mắt hắn hằn tia đỏ. Khải Bình cùng Lục Quân vừa vào im bặt, không dám hé một câu.
- Gọi Tiểu An cùng Đường Hi đến! Đêm nay chún