pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Vợ Yêu, Đừng Chạy Trốn

Tác giả: KellyKil

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1400 lượt.

ủy khuất lắc lắc cánh tay hắn.
- Anh chẳng phải chơi cùng em sao? - Lãnh Phong nhướn mày nhìn nàng.
- Anh chơi chán ngắt à! - Tiểu Vy chu môi nói.
Sắc mặt hắn trầm xuống. Chán ngắt? Tính nói hắn chán ngắt sao?
Nhận ra hắn âm trầm đáng sợ. Nàng vội ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói:
- Phong...
Thấy hắn vẫn vậy. Nàng vội nhướn người lên, ghé sát môi nói vào tai hắn:
- Phong.. Họ thật đáng thương, cho họ ở lại. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để thỏa mãn anh..
Cánh môi mềm khẽ chạm phải tai hắn, hơi thở thơm ngát phả vào tai. Hắn cứng người, nàng chưa bao giờ dùng cách này, cư nhiên hắn sẽ mắc câu rồi.
Thấy hắn lâu chưa có phản ứng, nàng xoa tay với mấy người kia, ý bảo họ đi vào. Năm người mặt mày hớn hở xách va li chạy vào. Đột nhiên có một cánh tay túm lấy eo nàng, Tiểu Vy vội quay lại.
- Thỏa mãn anh? - Lãnh Phong cười đầy tà ý.
- Vâng.. - Nàng đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống.
- Bảo bối! Em nên nhớ... - Hắn cúi thấp người, khuôn mặt chỉ cách nàng vài cm.
- Anh đời đời chưa bao giờ thỏa mãn với em!
Hơi thở của hắn phả vào khuôn mặt nàng. Kích tình, nóng bỏng. Nàng đỏ mặt, khẽ cắn cắn môi. Đoán được tối nay mình sẽ ra sao mà ngày mai sẽ như thế nào.
- Vậy... a? - Nàng cười méo mó.
- Vậy đấy! - Hắn cười tà ác.
Tiểu Vy cười khổ, vậy là...
- Vy Vy, lần này là thưởng em! - Lãnh Phong cười.






HIỂU LẦM
Tại Lạc thị, Tiểu Vy mặc một bộ váy màu trắng đi trong sảnh, vẻ mặt không hề thoải mái chút nào, Lãnh Phong đi đằng sau nàng, hễ nàng đi đâu là lại đi theo đó. Hôm nay quản gia có việc gia đình, còn năm người kia thì mất tăm, tất nhiên hắn sẽ không để nàng ở nhà một mình được mà không có quản gia, nàng ở nhà một mình còn nguy hiểm hơn là để trẻ lên ba ở nhà vậy.(Ý ảnh là...='>'>)
Tiểu Vy bực bội nhìn nam nhân đi đằng sau mình. Hắn là thực là đáng ghét a. Hôm qua đã hại nàng từ chiều đến tối, nàng thậm chí chẳng còn sức để ăn tối nữa.
- Anh ăn cái gì mà khỏe vậy?
- Không giống em! Em ăn như heo vậy mà... - Hắn lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm.
Nàng che mặt chạy đi.
- Vy Vy! Anh... - Hắn sắc mặt trắng bệch. Thấy nàng bỏ đi cũng vội chạy theo.
- Làm việc đi! - Khải Bình đi đằng sau, trừng mắt cảnh cáo mấy đám nhân viên.
Khỏi nha, ai chẳng biết phó tổng Khải Bình với Lục Quân tầm cỡ không kém trong cái Lạc thị này chứ? Nhân viên thấy vậy vội tản ra, không ý kiến gì nữa đi làm việc của mình.
Đáng ghét! Hắn đáng ghét mà! Hắn đã mắng nàng a!
Lãnh Phong thấy nàng định chạy vào thang máy, hắn tăng thêm tốc độ tóm lấy nàng.
- Bỏ ra! - Tiểu Vy đưa tay đánh hắn, nước mắt vẫn chưa biến mất.
- Anh không cố ý. Anh không hề nói với em!
- Lãnh Phong. - Bỗng một giọng nói vang lên, cắt ngang hai người họ.
Tiểu Vy quay ra nhìn, chủ nhân của tiếng gọi vừa nãy là một người phụ nữ nhìn khá thanh tú, cô ta ôm bụng bầu vẻ rất khổ sở.
Thấy nàng nhìn, cô ta vội bối rối đưa tay xoa xoa bụng bầu của mình nói:
- Bạch tiểu thư, phiền cô có thể cho tôi nói vài câu với Lãnh Phong được không?
Nàng im lặng.
Diệp Hàn không thấy nàng trả lời, liền quay ra xoa bụng nói với Lãnh Phong:
- Lãnh Phong, đây là...
Hắn từ đầu ánh mắt sắc bén nhìn cô. Rốt cuộc cô ta là ai? Định mang bụng bầu hù dọa hắn?
Diệp Hàn thấy hắn nhìn cô không mấy thiện ý, cúi đầu xuống không dám nói.
Tiểu Vy thêm kinh ngạc. Cô ta có thai với Lãnh Phong? Ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi nhìn hắn.
- Vy Vy! Anh phải nghe lời anh! - Hắn nắm chặt tay nàng, ngăn cản ý nghĩ bỏ đi. Nàng không phải tin lời cô ta đấy chứ? Hơn một năm nay hắn đã bỏ đi tất cả tình nhân, chấm dứt tất thảy. Chỉ vì lời nói kia mà nàng tin?
Nàng cắn chặt môi, lực quá mạnh làm cánh môi xinh đẹp của nàng ứa máu.
- Vy? - Hắn sửng sốt, vội đưa tay định chạm vào nàng.
- Không cần! Phiền anh rồi! - Tiểu Vy ngắt lời, vội vùng ra khỏi hắn bỏ đi.
Những tình nhân khác của hắn nàng đều đã biết, tất thảy đều là minh tinh nổi tiếng xinh đẹp vạn phần. Còn nữ nhân kia, cô ta chỉ có điểm thanh tú, khi gặp nàng không một chút kiêu ngạo, chỉ biết cúi thấp đầu giải thích. Vậy suốt một năm nàng ở trong trạng thái hôn mê thực vật, hắn vẫn đi với cô ấy?
- Vy Vy! - Lãnh Phong nhíu mày nhìn nàng.
- Đi theo cô ấy! Đừng để cô ấy bị thương! - Khuôn mặt hắn đanh lại, quay ra nói với đám vệ sĩ đứng bên.
Diệp Hàn thấy hắn không đuổi theo nàng, trong lòng lại dâng lên một nỗi sợ hãi.
- Cô tên gì? - Giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Tôi là Diệp Hàn!
- Cô có nhầm ai với tôi? - Cả Đài Bắc này có bao nhiêu công ty, chạy đâu không chạy lại chạy vào Lạc thị hắn càn quấy bắt hại nàng hiểu lầm hắn?
- Không thể nào! Tối hôm đó tôi có uống say, không biết đi vào khách sạn lúc nào. Khi tỉnh dậy thì...
Nghe vậy sắc mặt hắn càng đanh lại, giọng nói băng lãnh vang lên:
- Vậy là tôi?
- Tôi có hỏi tiếp tân, họ nói anh có vào cùng tôi... - Diệp Hàn cúi đầu. Sớm biết thế này nàng đã không đồng ý lời của anh ta.
- Cạch! - Một tiếng động vang lên.
- Tôi cho cô 5