
Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341193
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1193 lượt.
h A Thần phải không?
Lời nàng vừa dứt, không khí xung quanh ngay lập tức rơi vào trầm lặng.
A Thần rùng mình nhìn Tiểu An: “Này! Cậu đừng có mà thích tôi!”
Tiểu An trừng mắt nhìn A Thần: “Mơ à?! Tôi đời nào đi thích loại như cậu!”
- Khụ khụ! Tôi nói sai sao? – Tiểu Vy ho khan hỏi.
- Thôi! Ta vào đi! Hai người nên thay bộ váy này ra, không tiện lắm! – Hắn phất tay.
* * *
Đường Hi tựa vào vai Lục Quân một hồi, rốt cuộc không nhịn được, ngồi dậy hỏi chồng:
- Này! Anh nghĩ hai người họ đi đâu?
- Em sao có thể hỏi anh a?! Hỏi hai người họ kìa! – Lục Quân cười, hất cằm về phía hai người đàn ông đang dùng bộ mặt dọa người kia.
- Không được, Phong ca sẽ dọa em! Anh hỏi đi! – Đường Hi dịch sang bên cạnh hắn, nhỏ nhẹ nói.
- Lãnh Phong à, đã tìm ra chưa?
- Nếu tìm ra, tớ đã không phải ngồi đây cùng mấy người! – Lãnh Phong trừng mắt nhìn.
- Tùy thôi! Tôi chỉ hỏi cho vợ! – Lục Quân nhún vai.
(Kelly: Anh à, rốt cuộc anh có quan tâm đến bạn không a?! Bạn người ta đang tìm vợ kìa!)
- Hừm! Ai nói hai người các anh cãi nhau với hai cô ấy! Giờ hối hận chưa? – Đường Hi bạo gan nói.
Nhưng không được bao lâu, lại lập tức thu hồi bản lĩnh, sợ hãi nép vào lòng Lục Quân vì ánh mắt sắc bén của hai người đàn ông lườm mình.
- Từ trước đến giờ, tôi chưa hề cảm thấy mình có lỗi. Không phải hối hận! – Lãnh Phong cùng Khải Bình cùng nhau lên tiếng, phủ nhận lời nói vừa rồi của cô dâu Đường Hi.
Đẩy cửa, Hải Từ thân hình cao lớn bước vào, ánh mắt như chim ưng tìm kiếm một người trong đám đông. (Kelly: Vâng, anh của nữ chính, qua nửa truyện mới xuất hiện. Thỉnh tha cho ta, là ta sơ xuất =)))
- Vị tiểu thư này, xin hỏi chút, cô dâu chú rể hiện tại đang ở đâu? – Hắn tùy tiện vỗ vai một nữ nhân, tháo kính đen xuống hỏi.
Du Tâm giật mình, tức giận quay sang nói lớn:
- Là kẻ nào? Dám làm phiền lúc ta đang ăn?
Cô không gọi là thân với cô dâu, cũng không gọi là có huyết thống trong nhà. Bất quá là lúc trước Đường Hi cô dâu có cùng một nữ nhân khác đi du lịch, vì họ không biết đường, cô tốt bụng chỉ cho họ. Ai ngờ sau ba tháng họ vẫn nhớ mặt cô, trực tiếp đi đến hỏi cô đến dự đám cưới. Lý này nghe khá buồn cười, cô chẳng phải là thân quen, chỉ có một lần giúp đỡ, cư nhiên lại bị lôi kéo đến dự đám cưới. Không có biện pháp, đành phải đến dự. Mà hiện tại không có ai quen biết, cô ngồi một mình cũng rất tốt, lại bị làm phiền nữa.
- Tiểu thư, xin bớt giận! Nếu tôi có làm gì ảnh hưởng đến em, thật xin lỗi!
Du Tâm ngẩng đầu, lúc này mới biết nam nhân trước mắt. Hắn có làn da màu mật ong khỏe mạnh, mái tóc đen buông thả tự nhiên, dung mạo anh tuấn, nhìn qua là người rất thu hút. Nhưng bây giờ, anh ta đã làm hỏng tâm tình ăn uống của cô, đáng trách!
- Thôi được, nể anh đẹp! Muốn hỏi gì? – Du Tâm xua tay, nghĩ gì nói đấy, chỉ mong anh ta mau đi nơi khác.
Hải Từ ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt. Đây là lần đầu tiên, hắn gặp nữ nhân nào nói thẳng như vậy. Bất quá, ánh mắt cô lại chỉ lướt qua hắn, hoàn toàn không có ý định nhìn kĩ. Cô thân hình khá nhỏ, miễn cưỡng là 1m60, mặc một bộ sườn xám cách tân đơn giản, ôm trọn đường cong gợi cảm, màu đỏ làm nổi lên làn da trắng mịn, khuôn mặt không quá nổi bật, có thể gọi là thanh tú, đáng yêu. Nhưng có điều làm hắn ngạc nhiên hơn, cô cứ như vậy ở trước mặt hắn ăn bánh, một cách vô tư, không hề e ngại.
- Ừm! Em tên gì vậy?
Du Tâm cứng họng. Lại nữa, hôm nay cô gặp người nào thì người đó đều hỏi câu này, bất quá, nữ nhân cô có thể miễn cưỡng trả lời, nhưng hôm nay, cô toàn gặp nam nhân.
- Anh rốt cuộc muốn hỏi về cô dâu chú rể hay hỏi gì?
- Tôi hỏi em! – Hải Từ nói.
- Tôi họ Du, tên Tâm, người ta gọi tôi là Du Tâm! Giờ anh đi được chưa? – Cô cắn một miếng bánh, trừng mắt nhìn hắn.
- Được! Còn một vấn đề, cô dâu chú rể hiện đang ở đâu? – Du Tâm, Du Tâm, hắn sẽ nhớ kỹ.
Du Tâm lười trả lời, chỉ tay về phía Đường Hi và Lục Quân đang ngồi xa kia.
- Anh đi nhanh đi! Đời này không hề muốn gặp lại! – Du Tâm phất tay, rời đi.
Dù gì tiệc cũng sắp kết thúc, cô rời đi sớm, sẽ chẳng có ai để ý.
Hải Từ đằng sau nhìn bóng lưng xinh đẹp của cô rời đi, khóe miệng vẽ lên một nụ cười.
- Như vậy, không thể được!Đường Hi từ xa nhìn thấy Hải Từ đi đến, vội ngồi dậy, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ có phần ngạc nhiên hết sức.
- Anh Hải Từ? Anh về nước khi nào vậy?
- Mới thôi. Không ngờ một cô nhóc còn tắm chung với anh giờ đã lớn như vậy rồi! – Hắn xoa đầu cô cười.
Ở bên cạnh, Lục Quân khuôn mặt đen lại.
- Tắm chung? Hi à, tắm chung đấy.. – Nghe qua đã đủ nhận biết chủ nhân giọng nói đó đã nhẫn nhịn đến mức nào, từng câu chữ như thoát ra từ kẽ răng.
- A, là tuổi thơ của em! Bạch Hải Từ cũng là anh trai em đi, sao không thể tắm chung? – Đường Hi cố biện hộ.
- Đúng! Tôi đến đây có lời chúc phúc hai người, không muốn làm hỏng không khí ngày hôm nay đâu! – Hải Từ xua xua tay, trong đầu tràn ngập hình ảnh nữ nhân nhỏ mặc bộ sườn xám kia.
- Phải rồi! Anh có thấy bạn em ở đây không? – Đường Hi cố nhướn người, ánh mắt ở