
Tác giả: KellyKil
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341180
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1180 lượt.
âm.
- Tại sao lại đánh em?
- Đứa ngu ngốc! Thứ nhất, em tại sao lại đi một mình vào nơi đó?! Thứ hai, em nghĩ gì khi nhảy từ tầng hai xuống?! Đứa ngốc này! – Hắn ở vế cuối nâng cao giọng phán tội nàng.
- Nhưng là có kẻ theo dõi em a! Anh tại sao lại đi quản chuyện này chứ?! – Tiểu Vy vẫn xoa đầu mình. Tay hắn thật khỏe nha…
- Quản gì? Chuyện em suýt bị thương với chuyện em bị theo dõi thì chuyện nào hơn? – Hắn mặt ngày càng đen.
- Nhưng là em chưa có bị thương, mới vừa là bị thương rồi. – Nàng ủy khuất xoa đầu.
“Cốp!”
Lại thêm một cái cốc đầu thật mạnh.
- Ách! Anh rốt cuộc có thương em hay không?
- Thương! Thương chết đi! Thương vậy mới đánh em! – Hắn tức giận nhìn bộ mặt ủy khuất của nàng rống to.
- Tại sao đánh em a?
- Bởi vì anh thương em! – Hắn trừng mắt.
- Có ai lại đi nói như vậy chứ?! – Tiểu Vy không phục bĩu môi.
- Có anh! – Hắn lại trừng mắt.
- …
Trận thứ n+1 , Lạc Lãnh Phong toàn thắng!!!
* * *
- Này! Này, rốt cuộc muốn cái gì?! – Du Tâm tức giận nhìn người đàn ông đi đằng trước.
- Tôi hiện tại đã 30 tuổi, em cái gì mà xưng hô “này”? – Hải Từ dừng cước bộ, xoay người đối mặt với cô.
Du Tâm cứng họng.
Ôi trời ơi, đại soái ca này đã 30 tuổi! 30 tuổi nha!
Cô như thế nào lại bị mất nụ hôn đầu bởi một ông già??!!
(Kelly: *chỉ chỉ* Ông già! Ông già! =)))
- Khụ khụ! Chú.. Chú đưa cháu.. đi đâu? – Du Tâm cố nén kinh hãi, ấp úng hỏi hắn.
- Em gọi tôi là gì? – Hắn siết chặt tay nàng, âm lượng trầm xuống.
- Chú! – Du Tâm không vì ảnh hưởng của hắn mà sợ hãi, kiên định nhìn hắn nói.
- Sao lại gọi tôi là chú?
- Tại vì chú hơn tôi 9 tuổi. – Du Tâm chỉ hắn nói.
Hải Từ sắc mặt đanh lại, một tay kéo nàng bế xốc lên.
Nữ nhân đáng hận! Xem ra hắn không trị cô thì không phải là hắn nữa.
“Rầm!”
Hắn mở cửa, đẩy nàng vào trong, rất nhanh liền thô bạo đóng cửa lại.
Du Tâm bị đẩy vào, ngẩng đầu lên. Bụng sẽ nghĩ nói cho hắn một trận, ai ngờ lại bị khung cảnh trong nhà hắn làm miệng cô nhất thời im bặt.
Hắn thật là bị hiện đại hóa rồi nha! Nơi này, chỉ có hai màu chủ đạo là trắng và đen, đúng kiểu cách nhà của nam nhân.
Cô nhớ có lần xem một tờ báo chí có nói qua về nhà Lạc Lãnh Phong, cô quả thực rất hâm mộ, nhà hắn quả như cái cung điện. Sàn nhà hắn không phải lát đá cẩm thạch bình thường, mà ở dưới nhà bể cá thủy tinh khá đẹp.
- Cái kia, là hồ bơi sao? – Cô hỏi.
Hải Từ nhìn lên trần nhà theo hướng nàng chỉ, gật đầu.
- Ách! Nhà anh thật đẹp nha! – Du Tâm vỗ tay khen ngợi.
Màu trắng và đen, đúng hai màu cô thích… trong tất cả các màu còn lại. Bất quá, cô thích mà!
- Tuy không bằng nhà của Lạc Lãnh Phong. Nhưng em thích là được rồi! – Hải Từ cười, rót một cốc nước trái cây đưa cho nàng.
- Lạc Lãnh Phong? – Cô khó hiểu nhìn hắn.
- Em không biết Lạc Lãnh Phong?
- Có! Anh ấy rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc lại có vị hôn thê rồi. Hơn nữa cô ấy rất xinh đẹp, hai người đó nhìn rất đẹp đôi! – Du Tâm nhún vai.
- Em là giả ngu hay không biết thật chuyện tôi là anh ruột của tiểu bảo bối?! – Hải Từ mặt đầy hắc tuyến nhìn cô.
Hắn đặt ly rượu xuống, đi đến gần chỗ cô.
- Sao? Không còn gọi tôi là chú nữa?
Du Tâm giật mình lùi về phía sau, hắn càng bước cô càng lùi. Kiên cường nói:
- Nếu muốn, tôi sẽ gọi..
- Ah? Không cần, thứ tôi cần, lại là thứ khác? – Hắn cười ác ma.
Tâm Du mở mắt. Xung quanh là một mảnh hỗn độn, quần áo, chăn gối, tất cả lẫn tung, căn bản không phân rõ ràng. Mà cô, lại nằm trong vòng ôm của người đàn ông.
Mắt trợn tròn, không thể nào, cô rốt cuộc cùng nam nhân làm chuyện đó?!
Không được! Không được! Cái này không được!
Tâm Du liên tục vỗ mạnh vào má mình, hy vọng đây chỉ là mơ, kết quả, hai má phấn nộn của cô đỏ ửng, còn người đàn ông bên cạnh vẫn nằm đó, căn bản không hề biến mất.
Cô cắn răn, sức của nàng hoàn toàn đối nghịch với hắn, lúc đó hoàn toàn bị hắn chèn ép nha.
Giả sử bạn tỉnh dậy, bên cạnh là người đàn ông xa lạ, thậm chí là mình ghét, sẽ làm gì?
Cô cắn môi ấm ức, lần đầu tiên, cứ ngỡ nó sẽ là cho chồng tương lai của cô, không nghĩ.. rơi vào tay kẻ điên.
Sao lại vậy được? Bạch Tiểu Vy và Bạch Tiểu An, hai người họ xinh đẹp, lại dễ gần. Còn hắn, mỹ nam thì tất nhiên là đúng, nhưng mà, hắn trong mắt nàng giống… kẻ điên a!
Thôi đi, đã như vậy rồi, nàng cũng không muốn lấy chồng, làm thục nữ càng tốt! Miễn sao không cùng hắn dây dưa là được.
Du Tâm nghĩ cười mỉa, đi vào quán Starbucks Coffe, đẩy cửa bước vào.
- Phong, có thể không như vậy được không? – Tiểu Vy ngồi trên đùi hắn, nũng nịu nói.
- Không! – Lãnh Phong nhíu mày, đưa cốc cà phê lên miệng nhấp một ngụm.
Tiểu Vy chu môi, mặt tràn đầy ủy khuất.
Sớm biết nàng đã không nói cho hắn chuyện có người theo dõi nàng rồi nha. Nàng là muốn tự mình đương chiến nha!!!
Giờ làm sao? Ăn gì có người đi lấy, muốn mua đồ gì có người đi mua, 24/24 phải ở cạnh hắn, ngay cả khi hắn họp ở công ty nữa. Chán! Chán mà!!!<