Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342894

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2894 lượt.

chúng ta về nhà đi! Trong nhà còn có một kinh hỉ đang chờ em đó!” Lục Phạm đột nhiên nhớ tới lễ vật đang chờ Giang Phỉ Á ở nhà họ Liễu, trong lòng càng thêm kích động, có lẽ Nha Nha cũng không giống như lão đại nói.
“Được rồi!” Giang Phỉ Á nhìn Lục Phạm, ánh mắt không che giấu vẻ mất mác, “Chúng ta về nhà đi! Lục Phạm, em nhớ bảo bảo nhà chúng ta rồi!”
“Nha Nha, có kinh hỉ! Em vui lên chút đi!” Lục Phạm ôm Giang Phỉ Á vui vẻ đi về phía xe.
“Nha Nha, em đi đón bảo bảo trước, anh vào nhà dọn dẹp!” Lục Phạm nhìn Giang Phỉ Á, trong lòng cực kì kích động.
“Được!”
“Anh đưa em ra taxi!” Lục Phạm vẫy một chiếc xe taxi rồi nói địa chỉ với tài xế, kỳ thực anh có chút lo lắng cho Giang Phỉ Á, cho nên anh phải sớm nói chuyện với ba mẹ vợ.
“Đi đường cẩn thận!” Lục Phạm cẩn thận dặn dò tài xế.
“Được rồi, chúng ta đi thôi!” Giọng nói của Giang Phỉ Á rất thấp, hiện tại cô rất phiền muộn trong lòng.
“Được!” Lục Phạm rất bất đắc dĩ, chẳng lẽ trong lòng Giang Phỉ Á chưa từng có anh? Nhưng không sao, anh tin anh nhất định sẽ làm cho cô thích mình!
“Đại ca, đại ca?” Lục Phạm quay về nhà, không nhìn thấy bóng dáng Giang Phỉ Thiên đâu.
“Đại ca?” Lục Phạm tìm khắp ngõ ngách trong phòng nhưng không thấy.
Anh chạy đến WC, Giang Phỉ Thiên ngã trên đất đang cuộn người lại, sắc mặt anh ta xanh xao, miệng run run!
“Đại ca, đại ca, anh nhịn chút, em đưa anh đi bệnh viện!” Lục Phạm khẩn trương cõng anh đi bệnh viện.
Nhưng Giang Phỉ Thiên lại giữ chặt tay Lục Phạm: “A Phạm, không cần, không cần, chú cho anh vô phòng ngủ!” Giang Phỉ Thiên không muốn để người khác biết tình huống của mình!
“Đại ca, chúng ta đi bệnh viện đi!” Lục Phạm vẫn lo lắng, nhưng Giang Phỉ Thiên không đồng ý.
“Tìm Tư Mộ Thần tới cho anh!” Giang Phỉ Thiên biết đây là đến cơn nghiện, anh nhất định phải vượt qua nó.
“Được!” Lục Phạm vội vàng đi tìm Tư Mộ Thần, để Tư Mộ Thần tới cứu anh vợ của mình.
“Lão đại, lão đại, anh mau đến cứu Giang đại ca đi!” Trên đường, Lục Phạm vượt vô số đèn đỏ, tìm được Tư Mộ Thần liền lập tức lôi anh ta lên xe.
“Làm sao vậy?”
“Giang đại ca lên cơn nghiện!” Lục Phạm biết đó là một loại ma túy!
“Mau đi thôi!” Tư Mộ Thần mang theo một sợi dây thắt lưng.
Giang Phỉ Á đưa bảo bảo về nhà, nhưng cô vừa về đã nghe thấy tiếng kêu la thống khổ của anh trai từ phòng ngủ truyền đến. Giang Phỉ Á kích động trong lòng, chẳng lẽ anh trai quay lại rồi?
“Đại, đại ca!” Cô đứng ngoài cửa gọi, cô không dám tùy tiện đi vào, bởi vì đại ca không thích người khác vào phòng mình!
“Ư…” Âm thanh thống khổ của Giang Phỉ Thiên truyền ra, anh trả lời cũng như không trả lời, khiến Giang Phỉ Á vô cùng lo lắng.
“Anh, em vào đây!” Cô vốn định vọt vào, nhưng Giang Phỉ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó khóa chặt cửa phòng lại.
“Đại ca, anh rốt cuộc làm sao vậy, anh nói gì đi!” Giang Phỉ Á ôm bảo bảo đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi, cũng mặc kệ bảo bảo đang khóc rống trong lòng mình.
“Nha Nha, em ở đây làm gì?” Lục Phạm đi vào, vội vàng nhận đứa bé trong tay cô, hai mắt đỏ lên. Cô vì anh trai mình, có lẽ nên nói là người yêu, mà ngay cả con mình cũng không quan tâm sao?
“Lục Phạm, anh nói cho em biết, anh có phải đã sớm biết đại ca trở lại rồi không?” Giang Phỉ Á chất vấn, Lục Phạm gật đầu, nhưng nghênh đón anh lại là một bạt tay!
“Lục Phạm, sau này tôi không bao giờ muốn thấy anh nữa!” Giang Phỉ Á như gặp ma chướng, cô nổi điên đánh đấm không ngừng.
“Nha Nha, em bình tĩnh lại, chúng ta vào phòng ngủ, để lão đại chăm sóc cho đại ca đi!” Giọng điệu của anh vẫn tận lực giữ bình tĩnh, anh không muốn cãi nhau với Giang Phỉ Á. Nhìn đứa bé trong lòng khóc nước mắt đầy mặt, anh càng thêm không đành, anh muốn con của mình nhanh ngừng khóc.
“À… Ơ… bảo bảo đừng khóc, đừng khóc, ba ba mang con đi ăn ngon nha!” Lục Phạm dỗ, có lẽ vì không có kinh nghiệm làm ba nên anh cũng không biết phải làm sao bây giờ.
Giang Phỉ Á không chịu về phòng, nhưng Giang Phỉ Thiên không cho cô vào. Cô liền ngồi ngay ngoài phòng khách đợi tin tức của họ.
“Giang Phỉ Á, em đừng lo lắng, đại ca tạm thời vẫn tốt!” Tư Mộ Thần đi ra, nhìn thấy dáng vẻ của Giang Phỉ Á, anh có lòng nói một câu.
“Hừ, ai bảo anh đến đây mèo khóc chuột giả từ bi vậy?” Giang Phỉ Á độc địa nói, cô vốn luôn cảm thấy Tư Mộ Thần không có ý tốt gì.
“Giang Phỉ Á, cô đừng tưởng tôi làm toàn bộ những việc này là vì cô, đại ca cô đi tìm nha đầu trở về, cô ấy không muốn người bên cạnh mình bị thương tổn nên đã ra nước ngoài đi tìm bọn họ! Giang Phỉ Á, tôi khuyên cô đừng càng chạy càng sai nữa! Đây cũng là lần cuối cùng tôi giúp cô!” Dứt lời, Tư Mộ Thần cũng không quay đầu lại rời đi.
Anh nhớ lời Giang Phỉ Thiên nói, nếu đến lúc vạn bất đắc dĩ thì cầu xin anh hãy tự mình giết anh ta!
Cần bao nhiêu dũng khí mới có thể nói như vậy, Giang Phỉ Thiên là một người đàn ông kiêu ngạo, anh ta thà rằng chết cũng không muốn trở thành con rối cho ma túy. Chính anh cũng biết ma túy kiềm chế những người liên can như bọn họ, mà Giang Phỉ Thiên không chỉ hút vào một lo