Tác giả: Nguyên Cảnh Chi
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342892
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2892 lượt.
ại ma túy. Nếu không có nghị lực lớn căn bản là cai không được!
“Tư Mộ Thần, anh đợi đã!” Lúc đi ra cửa, Giang Phỉ Á đột nhiên gọi anh lại, nhét một vật vào tay anh.
“Đây là cái gì?” Tư Mộ Thần hoài nghi nhìn Giang Phỉ Á, tuy biết Giang Phỉ Á hẳn là không có ý gì nhưng anh vẫn cảm thấy nghi ngờ, dù sao cô cũng đã từng thiết kế anh, may mà nha đầu nhà anh vẫn tin anh, sau khi trải qua chuyện của Hàn Tử Dương mà cô vẫn còn có thể tin tưởng anh.
Nghĩ tới đây, trong lòng anh lại cảm thấy ngọt ngào. Nhưng anh vẫn không quên chính sự.
“Sẽ có một ngày anh dùng tới nó!” Giang Phỉ Á hình như không muốn nhiều lời thêm.
Ông Lão
Lúc Cảnh Tô đi Ý, cô đi theo chân bọn họ.
“Tuyết Thần, chúng tôi trở lại rồi, anh xem!” Người đàn ông có mái tóc bạc thả rối trên vai, sắc mặt anh ta trắng bệch bất thường, sự xuất hiện của anh ta tại sân bay dẫn đến sự chú ý, bất luận là bề ngoài xuất chúng hay là kì dị thì đều làm người ta thấy mắt sáng lên.
“Tuyết Thần, anh xem, bọn họ đều đang nhìn anh đó! Nếu anh có thể tỉnh để nhìn thấy thì thật tốt!” Người đàn ông vuốt ve gương mặt của người đàn ông kia, nói nhỏ, ánh mắt tràn đầy đau lòng.
Người này đã sống thực vật nhiều năm, bất luận anh cố gắng đến thế nào cũng không được đáp lại, chỉ khi ngẫu nhiên nhắc đến tên của cô gái kia anh ấy mới có một chút phản ứng. Nếu cô gái kia có thể làm anh ấy tốt hơn, anh cũng bằng lòng thành toàn cho bọn họ. Nhiều năm như vậy, anh cũng đã nghĩ thông suốt rồi.
Cảnh Tô liếc mắt nhìn người kia một cái, cảm thấy quen thuộc, cũng cảm thấy đó hẳn là người tốt. Cho nên cô mở tay Hàn Tử Dương ra, nhét một tờ địa chỉ quán rượu của họ vào tay ông ta, buổi sáng ra ngoài cô tiện tay mang danh thiếp theo.
“Cảnh Lam!” Người kia thì thào, hai chữ Cảnh Lam này Cảnh Tô nghe thấy rất xuôi tai.
Cảnh Tô biết người này có quan hệ không ít với bà nội, nhưng hiện tại cô không thể để Hàn Tử Dương đi theo bên cạnh, cô muốn bắt đầu tìm hiểu. Nếu bây giờ cô có thêm năng lực kia, cô nhất định phải để đám người đáng chết đó giải tán cái tổ chức này!
Trên đường phố nước Ý, Hàn Tử Dương gần như là đi theo Cảnh Tô một tấc không rời. Bọn họ cùng ở phòng tổng thống, cho nên Hàn Tử Dương luôn đặt Cảnh Tô trong tầm nhìn, cô hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào ra ngoài.
Người kia đã đợi dưới lầu mấy ngày rồi, cô nhất định phải đi xuống gặp người đó!
Nhìn bóng dáng già nua kia, không biết có phải bà nội trên trời có linh thiêng đang nhắc nhở hay không, cô luôn cảm thấy đau lòng cho ông ấy.
Lúc Cảnh Tô đang thu dọn va li, cô lục ra được một chai rượu đỏ năm 92, linh cơ chợt lóe, cô đã biết làm thế nào để Hàn Tử Dương rời đi rồi. Cô luyện tập trong phòng một lúc lâu, rốt cuộc cũng tập được một nụ cười mình vừa ý, sau đó cô đi ra ngoài.
“Tử Dương, em muốn ăn thịt bò bít tết, em có mang rượu đỏ tới đây! Đêm nay chúng ta ăn bữa tối dưới ánh nến đi!” Cảnh Tô nhìn Hàn Tử Dương, trong mắt cô đầy ý cười, nụ cười đó khiến Hàn Tử Dương bị hòa tan trong nháy mắt.
Hàn Tử Dương rốt cuộc cũng tin câu nói kia, anh hùng thật khó qua ải mỹ nhân, huống chi anh còn không phải anh hùng!
“Được, Cảnh Tô, em chờ một chút, anh xuống dưới nói với bọn họ!” Đây là khách sạn năm sao, có lẽ thịt bò làm cũng không tệ!
“Được!” Hàn Tử Dương không nghĩ nhiều, nhưng trong phòng vẫn chưa có nến, cho nên anh phải xuống nói với phục vụ một chút, quan trọng nhất là anh muốn có bầu không khí kia!
Nhìn Hàn Tử Dương rời đi, Cảnh Tô rục rịch trong lòng, cô muốn đi xuống tìm người kia hỏi rõ ràng một chút, nhưng lý trí lại ngăn cô lại!
Cảnh Tô mở chai rượu đỏ, bắt đầu rót rượu, cô lấy một bao thuốc màu trắng ra hạ thuốc cho Hàn Tử Dương, để anh ấy ngủ ngon một giấc!
“Cảnh Tô, em mau tới đây, xem anh chuẩn bị cho em này!” Hàn Tử Dương biết Cảnh Tô thích sườn xào chua ngọt, trước kia cô luôn nói với anh nhưng anh chưa từng để trong lòng, cho nên lúc này anh mới muốn mua một phần mang lên cho cô, hiếm khi được ăn món sườn xào chua ngọt mê người như vậy ở Ý.
“Ừm, em rất thích!” Cảnh Tô cũng không thể hiện nhiệt tình quá, vì cô đang khẩn trương, nhưng hành vi này của Cảnh Tô trong mắt Hàn Tử Dương lại tưởng rằng cô không thích!
“Vậy mau ăn đi!” Hàn Tử Dương không che giấu được thất vọng trong lòng, anh không biết phải nói với Cảnh Tô như thế nào nữa.
“Được!” Cảnh Tô nhấc đũa lên ăn, cô rất thích vị chua đó, mấy ngày không có khẩu vị nên hiện giờ càng thêm thèm ăn, ăn nhiều thêm mấy miếng!
Leng keng, leng keng ~
Chuông cửa vang, Hàn Tử Dương khẩn trương đi ra mở cửa!
Nhìn phục vụ khách sạn cẩn thận đặt thịt bò lên bàn, bày biện đẹp mắt, kéo màn, vì không phải buổi tối nên bọn họ không đạt được hiệu quả ánh sáng mong muốn, cho nên phải kéo màn.
Nhân viên phục vụ sắp xếp xong thì lấy nến ra, sau đó đưa hoa hồng cho Hàn Tử Dương.
“Tiên sinh, có cần người ở lại phục vụ không ạ?”
“Ừm…” Hàn Tử Dương đang phân vân.
“Không cần đâu!” Cảnh Tô đoạt lời của Hàn Tử Dương, l