Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Tác giả: Nguyên Cảnh Chi

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2376 lượt.

o tư lệnh gác điện thoại cười to vài tiếng. Ông rống to với lão Trần vừa đi vào.
“Lão Trần, rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy được loại cảm xúc thứ ba của Mộ Thần nhà chúng ta rồi!”
Gương mặt lão Trần nổi vạch đen!
“Lão Trần, đưa người dưới của ông đến trợ giúp Mộ Thần đi, nếu không thì thằng nhóc đó sẽ lật tung quả núi đó mất!”
“Vâng, lão tư lệnh!”
Ở trên xe, Cảnh Tô nhìn người đàn ông bên cạnh ngẩn người.
“Cô lại nhìn tiếp, thấy vừa lòng sao?”
“Từ dung mạo đến tài phú đều rất vừa lòng!”
“Có phải coi trọng tôi rồi không?”
“Tôi không tin nhất kiến chung tình!”
“Cô mặc màu xanh rất đẹp!”
“Đó là anh thấy vậy!”
“Cô cứ phải nhanh mồm nhanh miệng như vậy sao?”
“Này, anh là ai? Vì sao lại cứu tôi?”
“Tôi chỉ là một người trên núi!”
Cô vừa định nói cái gì đó, người đàn ông đã dừng lại, cô chưa kịp phản ứng thì hai người đã bị ép xuống xe.






Hôn Một Cái
Cảnh Tô nhìn hàng loạt binh lính, đây là muốn làm gì? Muốn chiến tranh rồi hả?
Sao đoán được?
Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một người đàn ông không biểu cảm, hô lớn với cô, “Báo cáo chị dâu, em là 004! Đại tẩu, thiếu tướng mời chị dâu về nhà”.
Khuôn mặt Cảnh Tô đen lại, có phải Tư Mộ Thần phóng đại việc này quá rồi không?
“001, lệnh cho cậu đưa mọi người về! Có chuyện gì chờ tôi về quân khu sẽ tự do nói ra!”.
“Vâng, thiếu tướng!”.
Sau khi nhìn từng chiếc xe rời khỏi, Tư Mộ Thần ngồi sụp xuống đất, ngay cả sức nâng tay lên cũng không có.
“Tư Mộ Thần, Tư Mộ Thần, anh làm sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ!”.
“Bé con, em hôn anh một cái, anh, sẽ không sao cả!”. Tư Mộ Thần nói xong nhắm hai mắt lại, hơi thở của anh mỏng manh, môi bắt đầu chuyển sang màu tím.
“Không tốt, Tư Mộ Thần, anh tỉnh dậy được không? Tỉnh lại tôi sẽ hôn anh!”. Cảnh Tô lay lay người Tư Mộ Thần, có lẽ nước mắt của cô rơi vì anh nhiều nhất rồi.
“Chị dâu, chị dâu, lão đại thế nào rồi?”. Đúng lúc này Lục Phạm đuổi kịp tới.
“Lục Phạm, mau đưa anh ấy tới bệnh viện! Tôi sợ là anh ấy không được!”. Cảnh Tô rơi vào trong trí nhớ của bản thân, cô rất sợ sẽ có người quan tâm cô bị chết, cô còn nhớ rõ anh nhỏ cũng vậy, anh ấy bị nhiễm bệnh, sau khi đi bệnh viện không tỉnh lại.
“Không cần, không cần, tôi không muốn anh chết, được không?”. Cảnh Tô giống như bị bóng đè, “Lục Phạm, không cần đi bệnh viện, không cần đi bệnh viện! Đi bệnh viện sẽ không sống nổi!”.
“Chị dâu, chị bình tĩnh lại, bình tĩnh, lão đại sẽ không có việc gì, chúng ta đi bệnh viện!”.
Lục Phạm nhìn Cảnh Tô ôm chặt lấy lão đại nhà bọn họ không buông, lo lắng, nhìn lão đại như vậy nhất định phải gặp bác sĩ!
“Chị dâu, trước tiên chị đưa lão đại cho em được không? Em và bọn họ sẽ đưa lão đại về nhà, ngoan!”.
“Thật sự? Không lừa tôi chứ?”.
“Không lừa, ngoan, để lão đại cho em!”.
Lục Phạm đón lấy Tư Mộ Thần trong tay Cảnh Tô, ngồi lên xe, quát lớn, “Về quân khu tìm lão Trần! Nhanh lên!”.
“Không, các anh không thể đưa anh ấy đi!”.
“Chị dâu, lão đại sẽ không có chuyện gì, tin tưởng em! Chị cứ về trước đợi tin tốt của anh em!”.
Bên trong biệt thự, Cảnh Tô mờ mịt, cô không biết mình về bằng cách nào, cô cuộn mình nằm trên sofa, tựa đầu trên ghế sofa.
Không biết là đã bao lâu, cảm giác được bản thân lại về với cái ôm quen thuộc, cô tự nhiên ôm chặt lấy.
Sau khi tỉnh dậy ở quân khu, nghe được lời Lục Phạm nói, anh lập tức chạy về nhà. Tư Mộ Thần hối hận, bản thân ngủ hai ngày hai đêm mới tỉnh dậy, cả người mới dịu đi thì lại bị người đẹp trong ngực tra tấn.
Nhìn bộ dạng của Cảnh Tô, anh thật sự rất đau lòng, đây là người vợ tương lai mà anh muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ, làm sao có thể nhẫn tâm để cô chịu khổ sở?
Cảnh Tô lần lượt khiêu chiến thần kinh của bản thân, nhưng mà cũng chỉ có anh mới có tư cách có được cô, nếu ngay cả bảo vệ cho cô cũng không làm được, thì tương lai khi người kia đến, không phải là anh sẽ không chịu nổi một kích sao?
“Anh ơi, anh ơi!”. Cảnh Tô thì thào nói, nhưng Tư Mộ Thần nghe rõ ràng.
“Bé con, là người anh nhỏ làm cho em thấy khổ sở sao? Không có việc gì, chỉ cần trong lòng Tư Mộ Thần tôi có em thì bầu trời sẽ luôn quang đãng!”. Con người rắn rỏi cũng có nhu tình.
“Ôm em một cái!”. Dường như nghe được lời nói ấm áp, trong tâm cũng được xoa dịu, cô nói mê.
“Tư Mộ Thần!”. Buổi sáng mở to mắt, cô nhìn thấy anh, không có kích động và bất an trước đó, cô chỉ cảm thấy rất vui vẻ.
Nhưng rất nhanh, cô dùng tay véo má mình, kết quả người đàn ông nào đó cầm tay cô đặt lên mặt anh, tay cô vung lên, hai người bị đau.
“Tin chưa?”.
Cảnh Tô nhẹ nhàng tựa vào người anh, “Anh không có việc gì là tốt rồi!”.
“Bé con, chỉ cần em không có việc gì thì Tư Mộ Thần nhất định sẽ không bỏ cuộc!”.
“Đói bụng!”.
“Anh cũng thế!”.
“Tôi đi nấu cơm!”.
“Bé con, đừng, để anh làm! Em ngủ tiếp một lát, mới có sáu giờ!”.
Lúc nói chuyện, Tư Mộ Thần đã rời giường ra ngoài.
Cảnh Tô an tâm khép mắt lại, không biết có phải do quá đói ha


XtGem Forum catalog