
Tác giả: Bồng Vũ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134902
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/902 lượt.
ch nhíu mày.
“Đừng để ý đến anh ta, kệ đi, dù sao anh ta cũng không vào được......” Nam Cung Thần Võ hừ nói.
Nhưng anh còn chưa nói xong thì Phương Dạ Bạch đã kinh ngạc nhìn trên màn hình vị khách không mời mà đến kia lại mở được cửa lớn.
“Thần Võ, bọn họ vào được!” Anh hô nhỏ.
“Sao lại thế này? Sao anh ta lại mở được cửa? Khóa chip điện tử anh thiết kế lẽ ra chỉ có ba người chúng ta mới có thể ra vào cơ mà!” Nam Cung Thần Võ kinh ngạc.
Phương Dạ Bạch cũng nghi hoặc, nhưng anh nhanh chóng phát hiện Dịch Hành Vân đang cầm trong tay một cái ví da rất quen mắt.
“Này, Anh ta...... Tên họ Dịch kia cầm ví của Hiểu Niên, Hiểu Niên luôn để chìa khóa trong ví......”
“Vì sao ví của Hiểu Niên lại ở trong tay anh ta?” Nam Cung Thần Võ kinh hãi.
Phương Dạ Bạch nhìn chằm chằm vào màn hình, biểu tình càng lúc càng bất an.
“Nguy rồi, bọn họ vào phòng khách!”
“Mau, đi lên ngăn cản anh ta, tuyệt đối không thể để cho anh ta phát hiện ra nơi này.” Nam Cung Thần Võ gấp gáp nói.
“Nhưng Hiểu Niên......” Phương Dạ Bạch lo lắng nhìn Nhậm Hiểu Niên một cái.
“Để cho cô ấy ngủ, chúng ta đi lên trước, mau lên.” Nam Cung Thần Võ kéo Phương Dạ Bạch vội vàng lao ra khỏi phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm ở tầng ngầm thứ hai, bọn họ chạy dọc theo cầu thang lên trên, đi ra từ sau một cánh cửa bí mật đặt sau tủ làm việc ở tầng ngầm đầu tiên, nhanh chóng đẩy tủ về vị trí cũ, bởi vậy, sẽ không ai phát hiện ra cầu thang đi thông xuống tầng ẩn.
Lúc này, có tiếng bước chân chậm rãi từ trên tầng xuống, sắc mặt Nam Cung Thần Võ nghiêm nghị, tháo kính xuống, quay đầu nhìn Phương Dạ Bạch, nói:“Tiểu Bạch, đừng quên anh mấy tuổi.”
Phương Dạ Bạch nhìn anh, chậm rãi kéo băng đô trên đầu xuống, lộ ra nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
“Tôi biết, tôi bảy tuổi.”
Dịch Hành Vân nhìn chằm chằm hai thằng nhóc trước mắt, mày không tự giác nhíu càngchặt.
Ở văn phòng nhặt được ví da của tiểu nha đầu kia, anh có chút kinh ngạc. Một cô bé làm sao có thể mang theo một cái ví đầy thẻ tín dụng cùng giấy chứng nhận như vậy. Ngạc nhiênhơn nữa là đống giấy chứng nhận đó căn bản không phải của cô bé, mà là của một người phụ nữ khác!
Nhậm Hiểu Niên.
Khuôn mặt thanh tú, nho nhã, tính theo ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư thì năm nay hai mươi sáu tuổi, quan trọng nhất là......
Chưa kết hôn.
Thẳng thắng mà nói, Dịch Hành Vân vừa vào liền hối hận.
Phòng khách to như vậy tuy rằng vẫn lưu lại trang hoàng hoa lệ lúc đầu, nhưng phần lớn đồ dùng đã cũ, phủ kín một tầng bụi. Hơn nữa đồ lặt vặt lộn xộn, rác gần như đã tràn ra khỏithùng rác, chỉ có sô pha cùng cái bàn trong phòng ăn còn duy trì sạch sẽ cơ bản.
Xem ra, người ở nơi này mỗi ngày chỉ sử dụng hai thứ này.
Thói quen sống của người nhà này thật sự tệ hết nói nổi.
“Oa, bên ngoài nhìn thì không tồi, sao bên trong lại bẩn thỉu lộn xộn như vậy!” Lý Minh Tông kinh ngạc nói.
“Lập tức tìm người dọn dẹp lại toàn bộ, muốn dọn sạch chỗ này sợ mất không ít thời gian đâu”
“Vâng.” Lý Minh Tông lập tức liên lạc với công ty vệ sinh.
Dịch Hành Vân tiếp tục kiểm tra các phòng, anh đi vào phòng bếp, bị lọ gia vị lộn xộn cùng cả bồn bát bẩn chưa rửa dọa sợ tới mức xoay người bước đi.
Chẳng lẽ, người phụ nữ Nhậm Hiểu Niên kia thật sự đã ‘thăng’ rồi sao? Cho nên nơi này chỉ còn lại ba đứa trẻ con?
Anh đang định lên tâng hai, tìm mấy đứa trẻ con kia, lại nghe thấy được dưới cầu thang truyền đến tiếng vang kỳ quái.
“Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu?” Lý Minh Tông hô nhỏ.
“Tầng hầm ngầm dường như có người......” Anh thong thả đi xuống cầu thang.
“Nhỡ không phải là người thì sao?” Lý Minh Tông sợ hãi nói.
Anh tức giận lườm trợ lý một cái, tiếp tục đi xuống dưới. Sau đó, phát hiện hai tên tiểu quỷngay tại góc tầng hầm ngầm.
Một đứa tuấn tú thông minh, tóc ngắn chỉnh tề nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt lanh lợi.Một đứa khác trắng nõn ngây thơ, tóc mái gần như che hết đôi mắt trong veo khéo léo. Nhưng bọn chúng không đáng yêu chút nào, bởi vì, khi anh dẫn bọn chúng đến phòng khách hỏi thăm, bọn chúng không phải không trả lời, chỉ có điều hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Tiểu nha đầu kia đâu? Không phải con bé đã về rồi sao?” Nhìn hai cậu bé, anh lập tức nghĩ đến cô bé xông vào văn phòng anh.
Đã ba tiếng rồi, hẳn con nhóc phải về nhà rồi mới phải? Nhưng người đâu? Sao không thấy bóng dáng?
“Nhà chúng ta có nuôi gà sao? Tiểu Bạch.” Tiểu quỷ thông minh quay đầu hỏi tiểu quỷ vẫnđang cắm đầu vào chơi điện tử.
“Không có.”
Dịch Hành Vân ngẩn ra, khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, quát khẽ:“Người lớn hỏi, phải ngoan ngoãn trả lời.”
“Oa, cậu đánh chết đại ma vương đi, Tiểu Bạch.”
“Đúng vậy, mình có được thần kiếm của ma vương......”
Hai đứa trẻ con không để ý tới anh, chỉ chuyên tâm thảo luận trò chơi.
Lông mày Dịch Hành Vân nhăn lại.
Lý Minh Tông biết ông chủ sắp bốc hỏa, vội nói:“Hai đứa nghe lời một chút, nhanh đi gọidì các cháu ra đây.”
“Chúng ta c